Day dứt “phố vẫy” (Bài 1): Nổi trôi phận gái…

(Baohatinh.vn) - Trong suy nghĩ của cánh lái xe đường trường, của dân ăn chơi tứ chiếng, đoạn QL 1A trải dài hơn 7 km từ xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) đến Kỳ Phong, Kỳ Tiến (Kỳ Anh) từ lâu đã trở thành một cung đường “hấp dẫn”. Với hơn 100 hàng quán kinh doanh các dịch vụ ăn uống, trong đó khoảng 80 điểm có hoạt động mại dâm trá hình đã biến mảnh đất cằn cỗi một thời trở thành khu “chợ tình” nóng bỏng, sôi động.

Đột nhập!

Trận mưa phùn và cái lạnh se sắt của tiết Kinh trập dường như không làm thay đổi “thời gian biểu” của các cô gái hành nghề mại dâm tại cung đường “sung sướng” này. Trước những quán cơm xập xệ mà khách vào chắc chẳng thể ăn gì, các cô gái “xanh, đỏ, tím, vàng” rối rít mời gọi. Tấp xe vào một quán nhỏ không biển hiệu, bà chủ tầm 40 tuổi đon đả rót nước mời. “Chờ tí, em nó đang có khách” - bà chủ quán tên L. thản nhiên nói, dù chúng tôi chưa hề nhắc đến mục đích. Có lẽ trong bà luôn mặc định rằng, ai vào đây cũng chỉ để mua… dâm.

Các cô gái ở “phố vẫy” nhiệt tình mời chào khách.
Các cô gái ở “phố vẫy” nhiệt tình mời chào khách.

Tuần nước đầu tiên qua đi với dăm ba câu chuyện không đầu không cuối nhưng cũng đủ để chủ quán “quảng bá” về “hàng” của mình: “Đẹp. Khách đông. Nể các chú, chị ưu tiên”. Trong căn phòng nhỏ ẩm thấp được ngụy trang kín đáo phía sau, H. đã kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình.

Sinh ra ở một huyện miền Tây Nghệ An, nhà nghèo, đông anh chị em nên H. phải nghỉ học sớm. Để giúp bố mẹ, em đã nghe theo lời giới thiệu của người quen xuống đây rửa bát cho quán cơm. Thế rồi, số phận run rủi, chẳng biết tự bao giờ em đã sa chân vào nghề “bán trôn nuôi miệng”. Do có ngoại hình xinh đẹp, lại cao ráo, dễ thương nên lượng khách tìm đến với H. rất đông, phần lớn là cánh lái xe đường dài, một số thanh niên quanh vùng và có cả những công nhân xa nhà đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

H. cho biết: Theo thỏa thuận, ngoài “lương” tháng 3 triệu đồng, mỗi lần đi khách ăn chia 50-50. Trung bình mỗi tháng, H. cũng “kiếm” được trên chục triệu, trừ chi phí cá nhân, em gửi về nhà chừng 5-7 triệu đồng. “Đối với quê em, món tiền này quá lớn so với thu nhập của mỗi gia đình. Vì thế, dù biết rằng xuống đây không chỉ là bán cơm thuần túy nhưng nhiều gia đình vẫn chấp nhận cho con tha hương”.

Thế nhưng, khoản tiền tủi nhục từ việc bán thân xác ấy chỉ giải quyết được một phần trước mắt nhu cầu của cuộc sống. Thực tế đã có không ít gái bán hoa nơi đây thân tàn ma dại khi đánh đổi cả cuộc sống của mình. Câu chuyện về cuộc đời X. - một gái bán dâm “hết thời” có thể là chuyện lạ, là một nốt trầm trong cung bậc cảm xúc của người nghe, nhưng lại là điều rất đỗi bình thường, thậm chí là tẻ nhạt đối với gái bán dâm, chủ quán và đội quân bảo kê trên vùng đất nóng bỏng này.

Nhìn thân hình tiều tụy, gầy gò và cặp mắt vô hồn ngơ ngác của X., không ai có thể nghĩ rằng, trước đây, cô cũng là một trong những gái bán hoa đắt giá, dập dìu khách vào ra. Những tháng ngày tiếp khách vô độ, những trận đánh của bảo kê khi phát hiện cô “biển thủ” tiền đi khách… đã dần vắt kiệt sinh lực của người con gái tuổi đang độ chín. Để đến giờ X. cũng không nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi, quê hương bản quán ở đâu và tên thật là gì. X. giờ cũng chẳng khác con vật là mấy, không suy nghĩ, không quá khứ, không hiện tại và cả tương lai nữa. Mỗi ngày, cô chỉ thui thủi quanh quẩn quét dọn, lau chùi, làm những việc chủ nhà sai bảo để kiếm cơm ăn. Cuộc sống X. đã chọn khiến cô phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại như một câu chuyện để làm quà, còn bài học thì chẳng gái bán hoa nào cần rút ra bởi với họ, điều quan trọng nhất là làm sao có thật nhiều tiền để đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.

Nhức nhối “chợ tình”

Xuất hiện từ những năm 1990 với sự khởi đầu của một “tú bà” người Thanh Hóa, chỉ trong thời gian ngắn, nghề kinh doanh siêu lợi nhuận này đã trở thành miếng mồi béo bở thu hút không ít người dân trên địa bàn các xã Cẩm Minh, Cẩm Trung, Kỳ Phong, Kỳ Tiến tham gia. Trong câu chuyện vui với một người bạn là “thổ địa” của vùng, anh cho biết: “Chẳng cần phải vất vả, lao tâm khổ tứ làm ăn ở đâu xa, chỉ cần một quán nhỏ với dăm ba bàn nước và “nuôi” 2 em trong nhà, mỗi năm chủ có khoản thu từ 180-200 triệu đồng.

Chính vì món lợi “siêu khủng” kiếm được trên vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” ấy nên bất chấp pháp luật, các nhà hàng trá hình vẫn mọc lên như nấm. Mặc cho các lực lượng chức năng, công an thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát nhưng tất cả cũng chỉ “đá ném ao bèo”. Có những giai đoạn, chủ quán đào hầm để nuôi giấu gái trong nhà. Thế nhưng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, theo thời gian và kinh nghiệm được rút ra từ những cuộc truy quét, hoạt động mại dâm ở cung đường “sung sướng” này cũng đã trở nên tinh vi hơn. Sự hỗ trợ của lực lượng bảo kê, sự tình nguyện “thuận mua vừa bán” của gái bán dâm từ khắp nơi đổ về cũng đã góp phần tạo nên một đường dây “mại dâm” khép kín.

Chập choạng tối, đèn pin tín hiệu nhấp nháy quét loang loáng soi tỏ khuôn mặt đã được trang điểm, chải chuốt cầu kỳ của “bướm đêm” khi các cô ra tận mặt đường vẫy tay chào mời khách. Những chiếc công-ten-nơ ì ạch bò vào bãi đậu quen thuộc. Lác đác ở một số quán đã xuất hiện đôi ba chiếc xe máy mà chủ nhân là những nhóm thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ, khuôn mặt bừng bừng hơi men đang nhanh mắt chọn hàng.

“Phố vẫy” lại bắt đầu một đêm sôi động...!

(Còn nữa...)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast