Huyền thoại về làng K130

Chiến tích trong một đêm nhân dân làng Minh Tiến và Tân Tiến đã dỡ 130 ngôi nhà lát đường cho xe chạy là một trong những huyền thoại của thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Dân làng Minh Tiến và Tân Tiến dỡ nhà làm đường cho xe chạy (Ảnh tư liệu do anh Võ Tá Quang cung cấp)
Dân làng Minh Tiến và Tân Tiến dỡ nhà làm đường cho xe chạy (Ảnh tư liệu do anh Võ Tá Quang cung cấp)

Hiến cả cỗ ván hậu sự

Cuối tháng 4, tôi có chuyến công tác về Can Lộc và trở về làng K130. Làng K130 gắn liền với huyền thoại trong một đêm chiến tranh chống Mỹ nhân dân đã dỡ 130 ngôi nhà lát đường cho xe vận chuyển súng ống, đạn dược…ra tiền tuyến. “ Làng K130 vốn là làng Tân Tiến và Minh Tiến, xã Tiến Lộc huyện Can Lộc. Hiện nay làng có 204 hộ với 809 nhân khẩu. Trước đây, làng còn có tên gọi làng Hạ Lội (vì làng nằm giữa ba bề ruộng nước, đường vào làng lầy lội). Nhân dân ở đây cần cù, dũng cảm, kiên cường, yêu nước, anh hùng”. Cô Lan Anh- Hiệu trưởng trường tiểu học Tiến Lộc trao đổi.

Ông Trần Đình Trọng, nhân chứng Lịch sử.
Ông Trần Đình Trọng, nhân chứng Lịch sử.

Trong những năm chống Mỹ, Ngã Ba Đồng Lộc, Cầu Nghèn, cầu Già, cầu Nhe trên tuyến đường quốc lộ số 1 và đường 15A là trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Tiến Lộc trở thành “chảo lửa, túi bom”. Tuyến đường quốc lộ 1A đi qua Thiên Lộc, quãng từ cầu Thượng Gia đến cầu Già bị bom Mỹ đánh đúng tim đường, đứt hai đoạn khoảng 1300m. Hàng ngàn chiếc xe chở vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm vào miền Nam buộc phải di tản nép vào bìa rừng, làng xóm từ Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Can Lộc chờ đêm đến lần lượt đi qua đường 15A. Nhưng Ngã Ba Đồng Lộc cũng bị bom Mỹ đánh phá ác liệt, nhiều đoạn đường nghẽn tắc phải chờ thông tuyến. Lệnh từ trên bằng mọi giá phải mở đường máu, cho xe thông tuyến. “ Xe chưa qua, nhà không tiếc”. “ Tất cả cho miền Nam ruột thịt”. Đó là mệnh lệnh, làm náo nức lòng dân Hạ Lội. “ Lúc 9 giờ ngày 12/8/1968 nhận được công văn khẩn cấp họp tại ban chỉ đạo an toàn giao thông huyện. Họp xong, không kịp ăn, về ngay xã, triệu tập ban an toàn giao thông xã , loa cho bà con xóm Hạ Lội phổ biến chủ trương của cấp trên xẻ xóm, mở huyết mạch giao thông cho xe thông tuyến cành nhanh càng tốt. Tôi nói chưa dứt lời thì hàng chục cánh tay giơ lên. Ông Lê Bá Kiểm phát biểu đầu tiên: “ Tui có ba nhà, chỉ để cái lều quán còn nhà ngang, nhà dọc tôi sẵn sàng hiến dâng. Còn nước , còn nhà”.

Sau khi ông Kiểm phát biểu, cả xóm 100% đồng thanh nhất trí dỡ nhà, chặt tre, chặt cây làm đường. Cảm động nhất là tinh thần của bà Đinh Thị Trí: “ Tui không có nhà, chỉ có túp lều, hạ xuống không mần được chi. Tui có cỗ ván hậu sự dành để lo về sau, xin được góp sức”. Ông Trần Đình Trọng (Nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc, nhân chứng lịch sử) kể lại.

Cuộc họp chớp nhoáng trong vài chục phút, nhân dân xắn tay, dỡ nhà, đốn cây, đốn tre , bí mật, bất ngờ, thần tốc. “ Đường mở đến đâu là chúng tôi đẵn tre, đẵn cây, dỡ nhà lát đường đến đó. Hồi đó, tre dày đặc, tre bao vây quanh làng, Chúng tôi sáng kiến vắt tre xuống để ngụy trang. Cả làng không kể gái trai, già trẻ, hừng hực khí thế quyết tâm chống Mỹ. Được lực lượng bộ đội, TNXP giúp sức, chỉ trong một đêm chúng tôi đã biến làng thành đường cho xe thông tuyến”. Ông Trọng nhớ lại.

Tôi đang có trong tay bản danh sách làng K130 hiến nhà do anh Võ Tá Quang- Trưởng ban văn hóa xã Tiến Lộc cung cấp. Hồi đó, tất cả 88 hộ của xóm đã hiến 130 ngôi nhà trong đó có 35 hộ hiến dâng 2 nhà. Ngoài ra còn có 4 nhà thờ họ, một ngôi miếu, hai kho hợp tác xã đã được dỡ xuống , để lát con đường chống chiến thắng đế quốc Mỹ trong đêm huyền thoại…

Khúc vĩ thanh

Làng hạ Lội bây giờ có tên làng K130. Cách đây mấy năm, nhân dân đã xây cổng làng. Huyết mạch giao thông ngày xưa xẻ giữa tim làng bây giờ nhà cửa đã tường vôi, ngói đỏ. Làng K130 không có hộ đói, hộ nghèo. Xung quanh làng đường đã bê tông không lầy lội như xưa.

Cổng làng K130
Cổng làng K130

Những người dân ở đây đã tham gia vào đêm lịch sử kẻ còn người mất. Bà Đinh Thị Trí đã mất vào năm 1985. Mộ sè sè một nắm đất xanh cỏ trong nghĩa địa cách làng khoảng 1km. Ngày bà mất, Hợp tác xã lo cho bà cỗ ván hậu sự và đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng chu tất. Hỏi về sự tích mở huyết mạch giao thông người làng ai cũng kể vanh vách. Những người nông dân yêu nước hy sinh không tính toán, không vụ lợi, hy sinh vô điều kiện, nên họ không đòi hỏi gì, không một ai phàn nàn gì. Họ vô tư như cây, như cỏ. Hỏi bây giờ có ai gìn giữ được chứng tích gì nữa không? Ngoài một bức ảnh , không có gì lưu lại. Tất cả đã trở thành huyền thoại.

Khi hỏi các bác, các anh, các chú có nguyện vọng gì? Câu trả lời họ rất giản di là sự an lành. “ Năm 2006, Bộ VHTT đã cấp Bằng di tích lịch sử Quốc gia. Chúng tôi cũng nghe nói UBND tỉnh cho quy hoạch khu đất 6000m2 để xây dựng bia chiến tích và nhà truyền thống, nhưng có lẽ có nhiều dự án khác quan trọng hơn. Chúng tôi cũng muốn có nhà hội quán để sinh hoạt làng, nhưng còn khó quá, chưa biết làm sao.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast