Kỳ Anh: Phá rừng phòng hộ để trồng sắn nguyên liệu

Giá sắn nguyên liệu lên cao, người dân vùng thượng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đua nhau trồng. Không ít hộ dân ngang nhiên "xẻ" rừng phòng hộ để canh tác.

Xem trồng sắn, lộ rừng phòng hộ bị xâm chiếm!

Sau nhiều lần tăng bo, đi bộ chúng tôi cũng tiếp cận được những bạt rừng đã được người dân làm trắng để trồng sắn thuộc địa phận xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh). Mặc dù là đất rừng thuộc tiểu khu 381 thuộc sự quản lý của Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh nhưng được người dân rào chắn khá cẩn thận. Chỉ cách đường 12 khoảng vài trăm mét, đi men vào con đường nhỏ, một lô đất rộng hàng ngàn mét vuông của rừng phòng hộ đã được người dân "cạo trắng" để trồng sắn.

Những mầm sắn đã bắt đầu bám rễ, xanh tươi. Trên vùng đất vừa được làm mới để trồng sắn nguyên liệu, nhiều loại cây lâm nghiệp lớn, nhỏ bị người dân đốn ngang vẫn còn trơ gốc. Đứng trên đồi cao, phóng tầm mắt nhìn xung quanh dễ dàng nhận thấy vài ba lô đất khác đã được làm sẵn, chờ thời điểm thuận lợi để xuống giống. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, lô đất đã trồng sắn trên là của ông Phạm Hữu Q. ở xóm 2 Sơn Bình, xã Kỳ Sơn.

Những mầm sắn đã đâm chồi non trên đất rừng phòng hộ
Những mầm sắn đã đâm chồi non trên đất rừng phòng hộ

Ngược lại một đoạn không xa, nằm sát với con đường 12, một trang trại rộng khoảng 5 ha cũng đã được làm đất cho việc trồng sắn. Trang trại này nằm trên nhiều quả đồi, men theo một lối đi giữa, chúng tôi nhìn thấy nhiều cây rừng, có cả cây to người ôm không xuể đã bị người dân đốn hạ, hàng trăm thân cây sắn sau khi thu hoạch tấp thành từng đống, phía cuối con đường có một lán trại được làm khá kiên cố. Toàn bộ diện tích nơi đây đã được làm sạch, không còn một cây cỏ. Điều đó cho thấy, người dân ở đây đã lấn chiếm rừng phòng hộ làm trang trại khá lâu và đang chuẩn bị cho một mùa canh tác mới. Qua tìm hiểu, người dân nơi đây cho biết, trang trại đó là của nguyên là Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn (sau khi nghỉ hưu đã vào lập trang trại và bây giờ đã chuyển cho người con trai).

Theo thống kê của cán bộ Trạm bảo vệ rừng km38 (BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh), chỉ tính riêng ở tiểu khu 381 đã có 15 trường hợp xâm hại rừng trái phép. Ngoài ra, trên các tiểu khu khác như: 393A, 394... thuộc địa bàn xã Kỳ Sơn có 40 trường hợp, xâm hại hàng chục ha rừng và đất do Ban quản lý. Không chỉ ở Kỳ Sơn mà ở các xã Kỳ Thượng, Kỳ Tây, tình trạng người dân xâm lấn đất lâm nghiệp, trồng sắn cũng diễn ra khá phức tạp.

Trưởng công an xã Kỳ Thượng Lê Đức Thọ cho biết, từ năm 2010 đến nay, có gần 50 trường hợp xâm hại rừng, đất rừng, trong đó, 19 trường hợp xâm chiếm rừng của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, hơn 30 trường hợp xâm chiếm rừng, đất rừng thuộc BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh. Đất rừng, rừng bị xâm chiếm trải dài trên nhiều tiểu khu như: 362, 362B, 367... Mỗi trường hợp xâm chiếm thường dưới 1ha, cá biệt lên đến vài ba ha. Thống kê chưa đầy đủ, riêng rừng, đất rừng của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ ở tiểu khu 362, 367 đã bị lấn chiếm hơn 38 ha.

Cũng theo ông Thọ, chính quyền xã đã xử lý hành chính (phạt tiền mỗi hộ vi phạm khoảng 500 ngàn đồng), một số khác cho người dân làm bản cam kết không tái phạm.

Những gốc cây to cả người ôm không xuể đã bị đốn nằm ngổn ngang
Những gốc cây to cả người ôm không xuể đã bị đốn nằm ngổn ngang

Được biết, tình trạng người dân vào rừng phát, lấn chiếm đất rừng để trồng sắn rầm rộ trong thời gian gần đây là do từ cuối năm 2010, Nhà máy Vedan ở Kỳ Sơn hoạt động, thu mua sắn với giá cao. Thời điểm này, giá sắn đã đạt trên 2 ngàn đồng/kg, cao gấp 3-4 lần so với thời gian trước đây nên người dân đua nhau trồng sắn nguyên liệu. Diện tích của các BQL rừng phòng hộ đã bị người dân xâm chiếm từ trước nhưng chủ yếu trồng các loại cây keo nên các chủ rừng không phát hiện được! Bây giờ, trồng sắn phải "cạo trắng" rừng nên mới lộ ra!

Chủ rừng, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng?

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Xuân Sơn - Trưởng ban BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh thừa nhận: “Cuối năm 2010 và đầu 2011, tình trạng người dân ồ ạt vào rừng lấn chiếm, tái lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp để trồng sắn nguyên liệu khá phức tạp. Ban đã áp dụng nhiều biện pháp như: tuyên truyền, kiểm tra, đẩy đuổi nhưng vẫn không giảm.

Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, Ban đã hỗ trợ kinh phí cho một số thôn ở các xã vùng thượng nhằm tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, sau khi đẩy đuổi, Ban tổ chức lực lượng trồng lại các loại cây lâm nghiệp trên diện tích người dân đã làm để trồng sắn. Trong 2 tuần qua, Ban đã trồng 4 vạn cây keo trên diện tích khoảng 15 ha thuộc địa bàn xã Kỳ Sơn mà người dân đã làm đất trồng sắn".

Tuy nhiên, theo ông Sơn thì việc để xảy ra tình trạng trên một phần cũng do chính quyền địa phương các xã có rừng phòng hộ xử lý chưa nghiêm túc các trường hợp lấn, chiếm, xâm hại rừng. Việc UBND các xã xử phạt quá nhẹ, chưa mang tính răn đe. Người vi phạm lấn chiếm rừng, đất rừng phòng hộ chỉ xử lý hành chính mấy trăm ngàn, có trường hợp chỉ cảnh cáo, viết cam kết nên sau đó họ tái phạm là chuyện đương nhiên.

Nhiều diện tích rừng phòng hộ tiếp tục được "cạo trắng" để chuẩn bị trồng sắn
Nhiều diện tích rừng phòng hộ tiếp tục được "cạo trắng" để chuẩn bị trồng sắn

Một thực tế rất khó khăn đối với cơ quan chức năng nữa là khi phát hiện người dân xâm hại rừng, trồng sắn trên đất rừng phòng hộ thì việc lập biên bản, xử lý cũng gặp rất nhiều trở ngại. Người dân không chịu hợp tác, hoặc bỏ chạy vào rừng, hay khi bị bắt quả tang nhiều người đã viện dẫn những lý do như: đi làm thuê cho người khác, không biết chữ... nên rất khó xử lý đối tượng vi phạm.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh cho biết: “Việc xử lý những đối tượng xâm hại rừng phòng hộ trên gặp rất nhiều khó khăn. Hầu như những người vi phạm, lấn chiếm rừng phòng hộ là để trồng sắn nên chủ yếu là đất rừng, hoặc nếu có cây rừng cũng rất ít nên không thuộc thẩm quyền xử lý của ngành kiểm lâm”.

Để xảy ra tình trạng rừng phòng hộ bị tàn phá là do chủ rừng và chính quyền địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Lời kết

Lâu nay, người dân vùng thượng Kỳ Anh vẫn có tư tưởng: sống gần rừng thì phải "dựa" vào rừng. Do đó, các chủ rừng, chính quyền địa phương các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xý lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, xâm chiếm đất rừng phòng hộ.

Bên cạnh đó, sau khi phát hiện tình trạng "cạo trắng" rừng phòng hộ, các chủ rừng cần nhanh chóng trồng lại các diện tích mà người dân đã xâm chiếm, không để cho người dân có cơ hội trồng lại cây sắn nguyên liệu; trường hợp xác định được đối tượng, có hồ sơ vi phạm, chính quyền địa phương cần giải quyết nghiêm khắc đối với những đối tượng cố tình xâm hại rừng phòng hộ.

Mặt khác, các cấp chính quyền, các ngành, đơn vị hữu quan cần phối hợp quy hoạch chi tiết vùng trồng sắn nhằm đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy Vedan, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân vùng thượng Kỳ Anh.

"Cạo trắng" rừng đầu nguồn, làm mất khả năng phòng hộ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Đừng vì cái lợi trước mắt mà hủy hoại cuộc sống lâu dài của cả cộng đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast