Lời nhắn gửi của một bé gái

(Baohatinh.vn) - L.T.S: Tại lễ tuyên dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi vừa qua, em Lê Thị Ngọc Ánh (học sinh lớp 7A1, Trường THCS Hàm Nghi, Thạch Lưu, Thạch Hà) đã có bài phát biểu gây xúc động sâu sắc. Báo Hà Tĩnh lược đăng bài phát biểu của em như một thông điệp gửi tới mọi người, nhất là những ai đang mang nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ.

Em sinh ra trong một gia đình nghèo tại thôn Trung Nam – xã Thạch Lưu - huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. Mẹ em tên là Lê Thị Hoa, sinh được hai chị em gái, chị em hiện nay đang học tập và công tác tại Hà Nội. Em không được may mắn như các bạn cùng lứa tuổi, sáng sáng, chiều chiều được bố mẹ đưa đón tới trường. Bởi từ bé, do hoàn cảnh gia đình thiếu thốn nên mẹ phải đi làm xa, hai chị em ở với ông bà ngoại. Cả ông và bà đều đã ngoài 80 tuổi, vậy mà vẫn phải gồng mình nuôi hai đứa cháu. Còn bố... Em không nghe mẹ nói về bố. Đôi khi nhìn thấy bạn bè có bố quan tâm, em vô tình hỏi mẹ: “Bố ở đâu mẹ?”. Chỉ thấy đôi mắt mẹ đượm buồn và nói: “Bố đi xa rồi”. Em nghĩ: “Có lẽ vì một lý do nào đó mà bố không thể ở bên cạnh mẹ và chị em con nhưng mẹ không thể nói ra vì sợ các con buồn”.

Lời nhắn gửi của một bé gái ảnh 1
Chị em gái. (Ảnh minh họa từ internet)

Mãi sau này, chị gái mới cho em biết bố bỏ đi vì mẹ lại sinh em là con gái. Em không muốn tin và nếu điều đó là sự thật thì em rất buồn. Biết bao nhiêu người mất rất nhiều tiền của chỉ với mong muốn có một đứa con, ấy vậy mà không được. Em biết, ngoài bố em, có rất nhiều phụ huynh còn mang nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ.

Người ta nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” và em cũng không bao giờ nghĩ hoàn cảnh gia đình mình thiếu thốn, thiệt thòi hơn những bạn khác mà nản chí, bất mãn. Đúng vậy! Gia đình em tuy nghèo, em không có bố yêu thương, chăm sóc nhưng bù lại, em có một người mẹ thật đẹp và yêu thương các con. Mẹ không quản ngại khó khăn, vất vả, lăn lộn đủ nơi, đủ nghề để có tiền gửi về cho hai chị em ăn học. Đôi mắt mẹ hốc hác, thâm quầng, khóc nhiều vì nhớ con. Ông bà thương yêu và chiều chuộng hai cháu hết mực, có miếng ăn ngon, ông bà đều nhường nhịn cho cháu và đặc biệt, ông bà luôn động viên các cháu phải học tập thật tốt, phải thật ngoan để không phụ lòng mẹ, không phụ lòng ông bà. Em nhớ có lần ngoại nói: “Các bạn cố gắng một thì con phải cố gắng mười, con nhé!”. Hiểu hoàn cảnh gia đình, thương và vâng lời ông bà, chị em em đã bảo ban nhau và hứa với lòng mình phải cố gắng học tập tốt, phải chăm chỉ, siêng năng để bù đắp phần nào cho mẹ và được nhìn thấy nụ cười ông bà.

Nỗ lực của chị em em phần nào đã được đền đáp. Chị gái em học xong đại học, đã đi làm và có tiền gửi về cho mẹ và em. Còn em, 5 năm học ở Trường Tiểu học Thạch Lưu đều đạt học sinh giỏi cấp trường. Từ lớp 2 đến lớp 5, em đều tham gia đội tuyển Viết chữ đẹp cấp huyện và đạt giải cao. Đặc biệt, năm lớp 5, em đã giành được giải nhì cuộc thi “Văn hay chữ đẹp” cấp tỉnh.

Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự động viên của ông bà, của mẹ, chị... thì em luôn chọn cho mình những phương pháp học tập khoa học và tiến bộ. Tại hội nghị này, em muốn gửi đôi lời nhắn nhủ đến các bạn: cuộc sống hiện tại dù khó khăn, vất vả, nhưng chỉ cần chúng ta lạc quan và cố gắng thì chắc chắn sẽ vượt qua. Gia đình mình nghèo và thiệt thòi, nhưng đây đó vẫn còn những số phận hẩm hiu và éo le hơn như những cậu bé, cô bé cũng bằng tuổi chúng ta, bị bố mẹ bỏ rơi, ngày ngày phải đánh giày, bán báo kiếm sống, tối đến không nhà, không cửa. Ấy vậy mà, họ vẫn sống đấy thôi. Chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa các bạn nhé!

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast