Mẹ hãy nghỉ một ngày, được không?!

(Baohatinh.vn) - Mẹ ơi, đừng có tiết kiệm nữa mẹ nhé! Con khi nào cũng nghe cha phàn nàn “Mẹ mi là chúa tiết kiệm”. Con biết mẹ tiết kiệm và hy sinh tất cả vì chúng con. Nhưng nhìn mẹ quá khắc khổ, con đau lòng lắm! Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mẹ hãy nghỉ làm một ngày, mẹ hãy ngừng quan tâm đến chúng con. Ngày này chỉ để dành riêng cho mẹ, được không?

Ảnh minh họa. (Nguồn: VnnPlus)

Ảnh minh họa. (Nguồn: VnnPlus)

Nhìn mẹ rơm rớm nước mắt và tự hào khi đọc những bài viết của con, lòng con vui khó tả. Mẹ xoa đầu con, rồi nói: “Con chẳng được học nhiều nhưng viết hay lắm, rất cảm động”. Nghe thế, con thấy thật ấm lòng. Tuy những bài văn chưa thật sự hay nhưng con viết bằng tất cả nỗi lòng. Dù có viết hàng trăm bài cũng không bù đắp được những ân tình của mẹ dành cho chúng con.

Cưới nhau sau khi cha đi bộ đội về, mẹ sinh được 3 người con trai thì 2 người bị di chứng chất độc da cam. Mẹ sinh con ra trong thời bao cấp, đói nghèo triền miên. Khi con cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình di chứng chất độc da cam. Cha mẹ phải bán hết tài sản để có tiền chạy chữa và mãi đến 12 năm sau khi chào đời, con mới chập chững bước đi đầu tiên.

Khi con vừa tự lo được vệ sinh cá nhân, gia đình một lần nữa phải chịu thêm nỗi đau bởi em trai mới lọt lòng đã mang di chứng. Con nhìn thấy nỗi buồn, sự lo lắng trong mắt cha và nỗi u sầu trong lòng mẹ. Nhiều đêm, con nghe tiếng ru em xen lẫn tiếng khóc của mẹ. Đã gần 17 năm, em con vẫn là một đứa trẻ, không biết no đói là gì. 17 năm qua, chưa đêm nào mẹ được ngủ trọn giấc.

Mẹ tôi dáng người nhỏ nhắn nhưng làm được bao nhiêu việc phi thường để nuôi 2 đứa con kém may mắn và 1 đứa học đại học. Sáng nay, em An học ở Hà Nội gọi điện về xin tiền, mẹ đành phải bán thóc nhưng không đủ. Mẹ nói với An: “Gia đình ta chỉ trông chờ vào con thôi. Đừng làm mẹ thất vọng con nhé”.

Để nuôi chúng con, mặc cho cái rét căm căm, mẹ đều đặn ra đồng làm việc, hay dậy sớm đội mưa gió gánh hàng rong ra chợ bán… Mẹ làm việc quần quật cả ngày. Buổi trưa, khi mọi người nghỉ ngơi thì mẹ đạp xe 20 cây số từ nhà đến chợ thị trấn, lấy hàng về cho con bán. Mẹ chưa một lần được đi chơi đâu đó, chưa một lần được ăn món ngon, chưa một lần mua thứ gì cho riêng mình. Nhưng không vì thế mà mẹ tủi thân, vẫn nở nụ cười trìu mến khi nhìn chúng con. Con nhìn thấy nếp nhăn trên trán mẹ ngày một nhiều hơn, bởi sâu thẳm trong lòng mẹ vẫn canh cánh nỗi lo về cuộc sống sau này của chúng con.

Mẹ thường dạy chúng con rằng: “Các con phải cố gắng hết sức và phải biết quý trọng cuộc sống mình, biết thương người”. Và mẹ từng nói với con: “Con còn may mắn hơn em con. Con hãy cố gắng học cái nghề hợp với con để sau này nuôi sống bản thân. Cha mẹ không thể sống mãi để nuôi các con được”. Chính lời dạy của mẹ đã truyền cho con niềm tin và sức sống, để con có thêm động lực vươn lên. Giờ con đã có công việc và gia đình của riêng mình. Bé Hà Anh đã gần 4 tuổi, con làm bố mới thấu hiểu tình yêu thương của cha mẹ là vô bờ bến.

Con cảm ơn cha mẹ đã đưa con đến với cuộc đời và dạy con biết yêu cuộc đời. Chúng con lớn lên nhưng nỗi lo của cha mẹ vẫn chưa bao giờ nguôi. Ngày 8/3, mẹ hãy nghỉ làm một ngày, tạm quên đi mọi phiền muộn, lo âu, được không mẹ?

(Kỳ Tân, Kỳ Anh)

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast