Ngôi nhà không số

(Baohatinh.vn) - Tôi và người bạn quen nhau tại một cuộc họp. Chúng tôi hẹn nhau cuối tuần đến nhà anh chơi. Kể ra, từ khi thành phố gắn biển tên các đường phố và gắn số nhà, việc tìm đến một ngôi nhà nào đó thật thuận tiện.

Theo chỉ dẫn qua điện thoại, tôi vào ngõ X, tìm đến số nhà Y, lần lượt qua dãy nhà đề các số lẻ: 1, 3, 5... 11, đến nhà tiếp theo không thấy số (lẽ ra là số 13), qua nhà đó lại thấy số 15, 17... tôi mới yên tâm đi tiếp, vì nhà anh bạn chỉ cách ít số nữa.

Ngôi nhà không số ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi ngồi uống trà với anh, tôi hỏi sao có một ngôi nhà cùng dãy không có số? Anh cho biết, ngôi nhà ấy có số 13 nhưng biển số đã bị chủ nhà gỡ ngay từ lúc mới gắn vào. Rồi anh hóm hỉnh đọc tôi nghe hai câu cải biên từ thơ của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật: Nhà không số, không phải vì nhà không có số/Chủ nhà tức, chủ nhà giật vứt rồi!

Đặt ly trà xuống bàn, tôi nói:

- Nhà nào cũng gắn tấm biển xanh đề số nhà trước cổng, duy nhất một ngôi nhà không gắn, thế mà anh em trong tổ không góp ý với họ à?

- Mình chỉ là anh viên chức quèn, còn chủ nhà đó là phó lãnh đạo của một ngành! Rất ít khi thấy ông ta, họp tổ dân phố cũng chỉ thấy bà vợ tham gia. Tổ cũng có ý kiến rồi nhưng chưa thấy họ làm biển gắn vào.

- Sao gia đình lại phải làm biển, hình như việc đó do bên quản lý đô thị làm và gắn luôn mà?

- Đúng là như thế, nhưng tấm biển đó ông ta đã vứt xuống hồ ngay từ lúc mới gắn, giờ muốn gắn, gia đình phải tự đặt biển số.

Chén trà Thái Nguyên còn nóng, hương vị thơm ngon tỏa ra, nhưng hôm nay nhấp vào tôi thấy đăng đắng. Một cán bộ là phó lãnh đạo một cơ quan sao lại xử sự như vậy? Mong rằng, khi đọc bài viết này, ông (và cả những ai mê tín dị đoan quan niệm số 13 là không may mắn) sẽ suy nghĩ về hành động của mình, gương mẫu trong mọi sinh hoạt, ứng xử hàng ngày tại tổ dân phố.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast