Những người giữ sạch phố phường

(Baohatinh.vn) - Đều đặn, thường nhật vào lúc 3 giờ sáng, trong không gian yên ắng, tĩnh lặng nơi phố thị lại vọng về âm thanh xào xạc quen thuộc của tiếng chổi tre. Đặc biệt, trong những ngày này, khi nhà nhà, người người rạo rực cho kỳ nghỉ lễ thì những công nhân vệ sinh vẫn miệt mài, cần mẫn giữ cho phố phường sạch đẹp.

Từ sáng sớm mờ sương, khi màn đêm vẫn dùng dằng chưa muốn nhường chỗ cho ngày mới, giấc ngủ của vạn vật dường như sâu nhất thì những công nhân vệ sinh của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Tĩnh đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong màn đêm đặc quánh, chỉ thấy ánh lên vệt sáng phản quang từ chiếc áo của những người lao công và tiếng chổi tre vẫn đều đặn, nhịp nhàng vang vọng trong không gian yên tĩnh. Hành trình của các chị như không dừng chân, không ngơi nghỉ, lượm lặt tất cả để sớm mai đường phố lại sạch sẽ, tinh tươm.

Bắt đầu từ 3h sáng, những bóng áo xanh đã có mặt trên mọi nẻo đường
Bắt đầu từ 3h sáng, những bóng áo xanh đã có mặt trên mọi nẻo đường

“Ngày lễ, khối lượng công việc nhiều hơn nên chị em cũng phải gắng sức để đáp ứng yêu cầu của công việc. Tuy không được nghỉ lễ như nhiều người khác nhưng bù lại sự động viên của ban lãnh đạo công ty, của anh em đồng nghiệp và hơn cả là từ gia đình đã tiếp thêm nghị lực cho những người như chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao” - chị Hoàng Thị Hiền (công nhân tổ vệ sinh) vừa thoăn thoắt làm việc vừa nhiệt tình chia sẻ. Cùng chị đẩy xe rác trên tuyến đường Trần Phú lúc sáng sớm, đứng gần chị mới thấy những giọt mồ hôi trên khuôn mặt khắc khổ của chị. Chị Hiền nói: “Trung bình mỗi công nhân phụ trách một đoạn đường dài 4km. Người dân có ý thức, họ gom đổ rác đúng nơi, đúng chỗ cho mình thì còn đỡ, còn không lại phải quét, gom, hốt… vất vả lắm em à!”.

Chắt chiu từ cái nghèo, cái khó để vượt qua những chật vật của cuộc sống cũng là cách họ vượt lên chính mình. Chuyện về những người công nhân quét rác cho tôi biết thêm tình yêu về những công việc tưởng chừng như nhỏ bé nhất.

Trời hửng sáng, những xe rác đầy ắp được các chị tập kết về một chỗ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi chờ xe rác, các chị vừa hỏi han, vừa động viên chuyện trò cùng đồng nghiệp. Chắt chiu từ cái nghèo, cái khó để vượt qua những chật vật của cuộc sống là câu chuyện xuyên suốt mà tôi được nghe. Hầu hết các các chị đều có hoàn cảnh khó khăn, tìm đến bấu víu với nghề là cơ duyên và cũng là định mệnh. Tuy vất vả nắng mưa nhưng thu nhập ổn định với trên dưới 4 triệu đồng/ tháng nên có rất nhiều chị em gắn bó lâu dài với nghề. Trong câu chuyện chắp nối, được mất của các chị tôi nghe ra được hoàn cảnh của chị Trần Thị Hồng (25 tuổi, quê Hương Sơn) mới vào nghề được 2 năm. Chị Hồng kể: “Vì cuộc sống khó khăn nên phải để chồng đi làm ăn xa, con nhỏ gửi ở quê cho ông bà ngoại chăm để vào thành phố làm việc. Nhiều khi nhớ con quay quắt nhưng cố bấm bụng đợi đến nghỉ phép lại về vì công việc”.

Nắng đã lên, thành phố ồn ào đã dần tỉnh giấc, tiếng chổi của các chị hòa vào vô vàn thanh âm của phố phường, góp phần làm nên những giai điệu tươi vui của cuộc sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast