Phía sau một mảnh đời mang tên AIDS

Sống xiên xẹo giữa đời, vào tù ra tội, nghiện…rồi nhiễm AIDS. T. vẫn khao khát sống, khao khát được nhìn nhận và trở thành một người bình thường…dù hiện tại, sự kì thị vẫn đang là cái án cao nhất với T

Cơm tù nhiều hơn cơm nhà

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Xuất thân của T. không giống như những đưa trẻ bình thường khác trong xóm nhỏ thuộc phường Đại Nài. T. là con thứ hai của cặp vợ chồng gá nghĩa nghèo. Lớn lên trong sự chăm bẵm của bố mẹ vẫn không làm cho T. tránh được sự cám dỗ của ma túy, cái tệ nạn đang ngày càng hoành hành và gieo rắc cái chết đến bao người. 14 tuổi, T. đã nếm mùi lao lý. Lần đầu tiên T. biết thế nào là 2 chữ “nhà đá”. Và cũng vì 2 từ đó, vì nghiện, T. tiếp tục nhận thêm những 5 án tù sau đó mà án nào cũng dài đằng đẵng. Bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình, ổn định với tổ ấm nhỏ của mình thì T. vẫn…đi tù. Những cái án trộm cắp, cướp giật, tàng trữ và sử dụng heroin đã ngốn gần hết thời gian tuổi trẻ của T. Cái mác HIV cũng đi theo tên của T. như cái tên “lẻn” mà trong một lần trốn khỏi nhà giam đã đi cùng T. rất nhiều năm sau đó.

Bần thần một lúc lâu trong câu chuyện về con đường dẫn đến nghiện ngập và nhiễm AIDS của mình, T kể: “Cũng không biết là mình nhiễm khi nào, nhiễm từ ai, nhưng sau khi nghiện, nhiều lần vì không có tiền, mình cùng với những bạn nghiện của mình đã sử dụng chung một kim tiêm”. Chính bản thân T. cũng không thể ngờ rằng sau những lần dùng chung kim tiêm với bạn nghiện đó đã kết cái án tử cho bản thân mình luôn khi lây nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Khát khao được một lần nhìn nhận

Tháng 11/2011 T. vừa mãn hạn tù trở về nhà. Thế nhưng, trước con mắt xoi mói của người đời, những thái độ xem thường, sợ hãi…trước T. khiến cho mong muốn được trở lại làm người bình thường trong T. tan biến. T. đã từng tâm sự với tôi: “Tôi chỉ cần một công việc bình thường, vất vả cũng được, nhưng biết xin ở mô giờ???”. Lại nghiện, lại mang cái án nhiễm HIV để tiếp tục sống dưới sự khinh rẻ của người đời.

Từ khi còn nhỏ, do những mối quan hệ của người lớn, tôi đã biết đến gia đình T, để rồi sau bao năm không liên lạc, tôi ngỡ ngàng trước những án tù mà T đã trải qua, trước thân hình tàn tạ, trái ngược với hình ảnh một cậu bé nhanh nhẹn, với làn da nâu bóng và đôi mắt biết nói luôn cười ngày xưa. Và trong những ngày gặp lại, tò mò trước những gì T đã trải qua, và khi có cơ hội để hiểu thêm về cuộc đời T. tôi đã nhìn thấy cái phần “người” trong T vẫn còn nhiều lắm. Có chứng kiến giữa trời trưa nắng gắt, T dừng xe giữa đường để chở một bà cụ cùng quang gánh đi về sau buổi chợ trưa, chứng kiến sau những lúc “phê pha” cùng với “nàng tiên nâu”, T lại nói với tôi về những mong ước được có một gia đình, được nhìn thấy những đứa con do mình sinh ra…Chứng kiến giọt nước mắt không chỉ lăn dài trên làn da nâu sạm già nua của mẹ T trong ngày xử án, mà chính cái cúi đầu hối lỗi với lời xin lỗi muộn màng của T trước mẹ mới thấy xót xa…T lại tiếp tục nhận thêm án tù thứ 6, với hình phạt 7 năm 6 tháng can tội tàng trữ và sử dụng heroin và thêm hình phạt tái phạm nguy hiểm. Ngày về với T lại dài đằng đẵng...

Phía sau những mảnh đời buồn mang tên AIDS vẫn sáng lên những khát khao bình dị
Phía sau những mảnh đời buồn mang tên AIDS vẫn sáng lên những khát khao bình dị

Trong khi ngoài xã hội đã có rất nhiều người nhiễm AIDS, họ đã dũng cảm công khai sống tiếp và vượt lên chính mình, thì trường hợp của T. dẫu biết là không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng xét cho cùng, sự kì thị vẫn là điều đáng lên án bởi nhiều khi chính nó đã vô tình dồn ép những con người không may mang căn bệnh thế kỷ vào con đường cùng và không có lối thoát.

Và tôi biết, với căn bệnh mà T đang mang, với những tháng ngày trong trại giam thì ngày về với T vẫn mù mịt lắm, thế nhưng chính cái khát vọng sống thẳm sâu trong con người T tôi lại tin vào một ngày mai với T như một câu tôi rất thích: “Sau cơn mưa thì trời lại sáng”.

....................................................

Tên nhân vật đã được thay đổi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast