Tôi sinh ra vùng sóng nước. Con nước thủy triều cuộn chảy trong tâm hồn tôi như dòng máu trong trái tim mình. Và khi biển xanh sóng vỗ nhìn ra ngoài khơi xa, tôi nhìn những hòn đảo lớn nhỏ như những con kình ngư đang bơi về phía đất liền. Tôi ước ao một lần được tận mắt thấy nó như đang cưỡi lên những con thú hồng hoang không theo bầy đàn, đành nằm lại ngoài đại dương bao la.

Sóng vỗ Sơn Dương

Bút ký

Tôi sinh ra vùng sóng nước. Con nước thủy triều cuộn chảy trong tâm hồn tôi như dòng máu trong trái tim mình. Và khi biển xanh sóng vỗ nhìn ra ngoài khơi xa, tôi nhìn những hòn đảo lớn nhỏ như những con kình ngư đang bơi về phía đất liền. Tôi ước ao một lần được tận mắt thấy nó như đang cưỡi lên những con thú hồng hoang không theo bầy đàn, đành nằm lại ngoài đại dương bao la.

Đảo Sơn Dương mờ ảo trong sương

Lần này tôi được đi Sơn Dương ví như mơ ước đã thành. Con tàu gỗ màu xanh đại dương khởi hành từ Cảng Vũng Áng đưa chúng tôi ra đảo Sơn Dương. Cánh lính tráng vốn dày dặn sóng nước ngồi trên mui thuyền nói cười sôi nổi. Mấy chị văn công và anh em chưa dạn sóng thu mình trong khoang máy. Con tàu thở khói đen kịt, đè sóng lao đi.

Tiết cuối đông, mặt biển xám xịt trong làn sương mù. Ngọn gió biển se lạnh phả vào khuôn mặt làm ai nấy mặt cay mũi đỏ. Được cái sóng lặng, biển êm nên mọi người ai cũng vui như được đi trên du thuyền mà ngắm nhìn sóng vỗ ngàn khơi. Xuất phát chừng 6 phút, trời bỗng sáng hơn. Nhìn rõ đất liền và toàn cảnh Cảng Vũng Áng, đảo Sơn Dương với lô nhô cần cẩu như những cánh tay khổng lồ trên những con tàu. Những cánh chim trắng muốt chao liêng mang tàu, chốc lát sà xuống đầu ngọn sóng. Và Sơn Dương, hòn đảo quê hương tôi từng nghe nói hiện ra trước mắt.

Càng đến gần Sơn Dương, nước biển chảy xiết hơn, bọt sóng sủi quanh mạn tàu. Con tàu chồm trên sóng như xe lắc ổ gà. Biển lặng, sóng êm mà con tàu chao đảo, mấy anh lính thích chí cười vang. Có người gọi to: có ai say sóng không? Đáp lại chỉ có tiếng cười vỡ tan trên thuyền và dạt dào sóng vỗ mạn tàu. Nắng trưa loang trên trên mặt biển, nom rõ Sơn Dương. Đá trắng dựng thành, không biêt bao triệu năm rồi nhỉ? Từ cuộc kiến tạo địa chất mà núi non lại nổi lên mặt đại dương bao la kia. Không biết giữa dòng đối lưu chảy xiết cửa biển, Sơn Dương ngập mình trong độ sâu bao nhiêu để phô trên mình không biết bao là đá trắng non xanh. Những thân cây ở đây cũng kiên gan như người lính đảo, biết bám chặt vào sóng và đá mà vươn lên trời xanh. Đã nhìn thấy rõ vách đá dựng đứng bên bờm sóng. Những tán cây xanh như từ ruột đá lượn lên. Những thung lũng hiểm trở mà bàn chân người khó vượt qua và kia rồi! Lá cờ Tổ quốc màu đỏ như son tung bay trong nắng gió biển khơi.

Tiếng sóng nhỏ dần, con tàu lắc lư như người say tiến lùi mấy nhịp rồi mới sóng đôi cùng cầu tàu. Cây cầu Sơn Dương vươn dài ra biển hướng về phía đất liền như bến đợi người thân. Những người lính đảo đón chúng tôi bằng cái bắt tay siết chặt, vui cười trắng lóa như sóng biển vỗ dưới ánh mặt trời. Sơn Dương là đây. Đảo nhỏ thân yêu là đây. Giữa muôn trùng sóng vỗ, người lính ngày đêm chắc tay súng dõi con mắt biển khơi canh chừng cho sự bình yên của quê hương yêu dấu.

CBCS Đảo Sơn Dương gói bánh chưng Tết

Sơn Dương rộng chừng một cây số vuông, nằm tọa độ lãnh hải Nam Hà Tĩnh, thuộc huyện Kỳ Anh. Một vị trí quan trọng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và thêm lục địa nhất là khi Sơn Dương – Vũng Áng đang trở thành khu Kinh tế trọng điểm của quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới. Đứng trên cầu tàu, đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự tỉnh nói át cả sóng biển:

- Đảng ủy, chính quyền và BCH Quân sự tỉnh luôn coi Sơn Dương là vị trí chiến lược đặc biệt trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo và khu kinh tế Nam Hà Tĩnh. Chúng tôi đã đầu tư trên 300 triệu đồng để nâng cấp hạ tầng trong năm 2012 nhằm cải thiện đời sống sinh hoạt của chiến sỹ. Và lần này ra đảo là mang tình cảm của lãnh đạo, của người dân với anh em lính đảo để họ vui xuân đón Tết trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Con nhà binh ăn nói đanh thép, dứt khoát rõ ràng. Chỉ một loáng, cây đào từ đất liền mang ra đã đứng trên đất đảo. Này thịt mỡ, dưa hành. Này nếp, đỗ và lá dong gói bánh. Này những lá thư mẹ gửi con, vợ thương chồng từ đất liền nở tưng bừng trên đảo. Người lính vui như tết đón người thân. Những câu chào hỏi, những cái ôm xiết chặt thân tình. Đảo trưởng, Trung úy Nguyễn Đức Cu, một con người rắn rỏi, mặt vuông chữ điền cười hiền lành:

- Những ngày xuân, toàn đơn vị trực chiến. Có những người lần đầu ăn Tết đón xuân trên đảo. Xuân về càng nhớ quê hương, người thân, gia đình nhưng kỷ luật chiến đấu luôn sẵn sàng.

Tôi nhìn cơ ngơi của lính giữa đảo khơi. Nhà hai tầng khang trang, có tủ sách truyền thống, ăn ở gọn gàng ngăn nắp, quân khí bóng lộn. Khẩu 12 ly 7 ánh thép xanh biếc chỉ loáng chốc lát đã được lắp vào vị trí. Những bước đi rắn rỏi đội hình. Người lính làm gì cũng nhanh nhẹn và chính xác. Mấy người trong đoàn cứ tấm tắc khen vườn rau xanh mướt. Và ai cũng hiểu rằng, rau xanh không phải vì sóng biển mà nhờ mô hôi lính đảo.

Một anh lính chỉ lên dãy đá kề mép biển, đàn dê quây quần ý chừng người lạ hay sương tan hừng nắng, chúng kết đàn tìm hơi ấm của nhau. Huyện đội trưởng Kỳ Anh, Thượng tá Lê Văn Hân cười: Sơn Dương nhưng đây không phải là “dê núi” đâu nhé, dê nuôi đấy. Phải mất ba năm để xây dựng giống đàn mới có.

Mới hay ở đâu có con người thì ở đó sự sống, mới thấm thía câu: Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Biên cương hải đảo mà người lính vững vàng thì Tổ quốc và quê hương thanh bình như mùa xuân đầy hoa thơm và nắng ấm.

Trung úy Ngô Văn Định, quê Thạch Vĩnh – Thạch Hà nói: Quê em chắc mùa đào nở rộ, phải chi đem được một cành ra đây cho đỡ nhớ nhà.

Chúng tôi xem doanh trại, cảnh quan quanh đảo Sơn Dương như một điểm tựa tiền tiêu giữa ngàn tầm sóng vỗ. Tiếng sóng và gió hát ngàn khơi cộng hưởng thành bài ca như tiếng thiêng liêng của chủ quyền Tổ quốc, như máu chảy từ tim. Trong ánh nắng chan hòa giữa giờ chính ngọ bên hàng cây vừa lên xanh là sân khấu dã chiến để những tiếng hát về người chiến sỹ về chủ quyền biển đảo quê hương vút cao hơn với âm thanh đang thở căng lồng ngực. Người lính hát bài ca nghe Tổ quốc gọi tên mình. Bởi từ Trường Sa đến Hoàng Sa tổ quốc ông cha ngàn đời trao lại cho con cháu hôm nay là máu thịt không thể tách rời. Bao lối sóng vỗ bên thềm tổ quốc, trong lòng người có sóng nào không? Tôi nhìn những con người rắn chắc, những ánh mắt nghiêm trang nghe Tổ quốc gọi tên minh. Phút giây kỳ diệu ấy, tất cả như hòa tan cùng tiếng sóng vào biển xanh vồi vội và sắc nắng đầu xuân lung linh trên đảo Sơn Dương.

Tạm biệt đảo xa. Con tàu lại tìm về bến đỗ. Tôi đằm mình trong lâng lâng ngọn sóng. Sóng vỗ lòng tôi về con mắt thần Sơn Dương trên biển. Ở đó, những người lính đảo với mắt nhìn lưu luyến bàn tay đan nắng vẫy chào, lời hẹn ngày gặp lại và tội nghe cung bậc của sóng mùa xuân đang vỗ phía chân trời.

Trương Ngọc Ánh – Tuệ Trang


Trương Ngọc Ánh – Tuệ Trang
Bút ký

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]