Tình cha...

Tình cha... ảnh 1

Minh họa từ internet

Tình yêu của mẹ như nắng ấm, ngọt ngào và dễ thấy

Tình thương của cha như trời đêm, lặng im nhưng vô cùng sâu thẳm

...

Chiếc xe cấp cứu chở anh và vợ đến bệnh viện gấp gáp chạy giữa đêm tối. Vợ anh chuẩn bị “lâm bồn”. Từng khoảnh khắc vẫn chậm rãi trôi trên chiếc đồng hồ treo tường của bệnh viện. 10 phút, 20 phút…, lòng người chồng bao cảm xúc lẫn lộn đan xen: lo lắng, hồi hộp… Và rồi, nỗi âu lo chợt nhòa đi khi anh nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Người cha xúc động đến lặng người.Có con, cuộc sống của anh bước sang một ngả rẽ khác. Anh dần từ bỏ những thói quen thời thanh niên để tập trung chăm sóc gia đình. Có thể, người cha ấy không biết hát những làn điệu ru con ngọt ngào, nhưng anh đưa tới giấc ngủ ngon lành của đứa trẻ trong đôi bàn tay vững chãi. Một năm qua nhanh, con anh bắt đầu tập đi. Nhìn con nhoẻn miệng cười trong những bước chập chững đầu tiên khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Bất chợt bị ngã, đứa trẻ khóc nấc lên thành tiếng, vợ anh vội vàng bế con dậy xuýt xoa. Cái nền đất bị “xử tội” ngay sau đó. Nhưng nếu là anh, anh muốn con hiểu được đó là lỗi của nó và bị ngã thì phải tự mình đứng dậy.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi qua êm đềm, anh phải rời quê hương bản xứ đến nơi đất khách quê người khi con trẻ vừa biết gọi tiếng cha. Anh làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, nhưng công việc vẫn không đủ khỏa lấp nỗi nhớ con trong lòng người bố trẻ. Bất cứ lúc nào có dịp, anh luôn gọi điện về nhà chỉ để được nghe tiếng con đang bi bô tập nói, lòng nghẹn ngào.

Bao năm xa con là bấy nhiêu năm tình thương và nỗi nhớ của người cha trong anh trỗi dậy. Không ít lần, nhìn những đứa trẻ cười vui sướng trong vòng tay cha mẹ, anh lại ngậm ngùi nhớ đến con: “Chắc giờ, con mình cũng đã lớn thế này!”. Giữa lịch trình công việc dày đặc, có một ngày vẫn luôn mang ý nghĩa đặc biệt đối với anh - ngày sinh nhật con. Năm nào cũng vậy, người bố trẻ luôn gửi những con búp bê đẹp đẽ, những hộp kẹo đủ màu sắc và cả lời lẽ chan chứa tình thương về cho con.

Rồi đằng đẵng thời gian nuôi hy vọng cũng thành hiện thực, anh trở về trong niềm chào đón hân hoan của cả nhà. Anh khấp khởi mường tượng rằng, con anh sẽ chạy đến ôm chầm lấy người cha cách biệt bao năm. Nhưng sao đứa trẻ mà anh hằng mong nhớ lại nhìn anh xa lạ đến thế. Tiếng gọi “cha” của nó nghe sao thật khó khăn. Anh hụt hẫng và dằn vặt. Vì thế, anh lại càng cố gắng bù đắp cho con. Nhưng bằng tình thương của một người cha, anh kiên quyết không nuông chiều. Đối với một đứa bé, anh hiểu rằng, nó chỉ muốn nghe những lời âu yếm, nhẹ nhàng của mẹ. Nhưng, cuộc sống luôn có nhiều biến cố, liệu rằng, những lời vuốt ve của người mẹ có đủ cho con đứng vững trong mọi hoàn cảnh? Con anh có thể không thích sự nghiêm khắc của cha, nhưng nó không biết rằng, chính sự khắt khe đó mới có thể dạy dỗ nó nên người.

Tình cha... ảnh 2
Minh họa: Họa sỹ Lê Phong Giao

Khi con đòi cầm dao để chơi, vợ anh lo lắng không đưa. Anh thì khác, anh vẫn đưa cho con, để rồi khi bị đứt tay, con anh sẽ tự biết phải làm gì. Những lần điểm thấp của con khiến vợ anh lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Chị dằn vặt con và cả bản thân mình khi nhìn thấy kết quả học tập của nó sa sút. Trái ngược với chị, anh điềm tĩnh chỉ cho con thấy, điểm kém trong học tập là điều chẳng ai muốn nhưng quan trọng hơn là phải tự tìm ra nguyên nhân để lần sau đạt kết quả cao hơn.

Chị thương con bằng tình yêu vỗ về, nhưng anh thương con bằng sự nghiêm khắc dạy dỗ. Chị tận tụy chăm lo con từ những gì nhỏ nhặt nhất, nhưng anh sẽ lo những bước đi lớn trong cuộc đời nó. Chị luôn sẵn sàng đảm đương cho con hết mọi việc, còn anh lại muốn nó tự lập.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn. Bao năm chứng kiến sự lớn khôn của con là bấy nhiêu thời gian tóc anh dần bạc. Không thể đếm được đã bao đêm người cha ấy mất ngủ vì trăn trở. Anh luôn dõi theo con từ những bước chập chững đầu tiên và đến bây giờ cũng vậy. Tình thương ấy chưa bao giờ thay đổi. Đêm nay, con anh ngủ say khi vừa trải qua quãng đường dài hơn trăm cây số về thăm nhà. Người cha ấy nhẹ nhàng đến bên, vuốt tóc con như khi còn thơ bé. Anh nhớ lại ngày đầu được làm cha, được bế con vui đùa, trong lòng lại cuộn trào những cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Trong thâm tâm, người cha ấy chỉ muốn con hiểu một điều: bố yêu con! Trước đây, hiện tại và sau này, vẫn luôn luôn là vậy!

...

Bất cứ đứa trẻ nào cũng có mối liên hệ đặc biệt với người mẹ, nhưng lại ít khi nhớ, chúng vẫn còn sợi dây tình cảm vô hình với một người cha.

Mẹ có thể khóc khi ta ngã, nhưng cha sẽ giấu những giọt nước mắt đó vào lòng.

Mẹ vẫn luôn cho rằng, sẽ là bình thường nếu ta thường xuyên gọi điện để nói chuyện với mẹ khi đi xa. Nhưng chỉ một cuộc gọi cho cha, người sẽ cảm thấy ấm áp.

Khi một đứa trẻ khóc, người duy nhất nó muốn được dỗ dành là mẹ, nhưng khi vấp ngã trong cuộc đời, nó luôn cần một chỗ dựa là cha.

Tình yêu của mẹ có thể nhìn thấy được, nhưng tình thương của cha phải bằng cảm nhận.

Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha

Mọi khó khăn, cha luôn là người gánh vác. Vì thế, nếu đang đi với bạn mà chợt thấy bóng cha cặm cụi vá xe thì đừng quay mặt vì xấu hổ. Nếu xin tiền để thỏa mãn niềm yêu thích mà cha không có thì hãy đừng dằn vặt người… Nếu đôi vai cha có gầy, khuôn mặt cha có khổ và áo cha có bạc màu thì hãy luôn thấy tự hào, bởi chính nét bình dị và lam lũ đó đã mang tới cả biển trời tình thương dành cho con.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast