Xin hãy nghe con

Cha của con! Mấy đêm rồi con không ngủ được. Đêm về, con cứ nằm thao thức mãi. Nghĩ không biết nên làm thế nào cho phải. Đứa con trong bụng dường như cũng hiểu được nỗi lòng của mẹ nó, nên mấy đêm nay không còn đạp nhiều như trước. Hơn một tháng nữa con sinh em bé rồi, mà sao giờ đây lòng con trĩu nặng quá.

Ảnh: hanhtrinhdelta.com
Ảnh: hanhtrinhdelta.com

Chồng con cứ thấy con gầy hốc hác, cơm ăn không ngon, tưởng con mệt do có em bé nên càng chăm sóc con ân cần. Nhìn anh lo lắng, quan tâm, con càng đứt từng khúc ruột. Tâm sự với anh cho vơi bớt nỗi lòng ư? Làm sao con có thể nói thật cho chồng mình biết về vấn đề gia đình ta đang gặp phải. Anh ấy sẽ đánh giá gia đình mình như thế nào? Con không dám nghĩ tới điều đó…

Con tự hỏi, tại sao cha lại trở thành người như thế? Sao cha không lúc nào nghĩ và thấy thương lấy mẹ của chúng con. Mẹ tảo tần hôm sớm, hy sinh cả cuộc đời vì cái gia đình này nhưng rồi mẹ nhận được gì? Chỉ là những trận đòn dã man, là ngày qua ngày nghe cha chửi bới, hoạnh họe…miễn sao cho mẹ xoay xở được tiền để cha đi đánh đề, nhậu nhẹt. Vậy là cha im. Nhưng cái im lặng ấy thật hiếm hoi biết bao. Lòng con chua xót quá.

Hàng ngày mẹ thức khuya dậy sớm, lo lắng cho cha từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ phải bòn mót từng bó rau muống ra chợ bán kiếm tiền chạy lo bữa ăn hàng ngày cho cha, còn lo tích cóp tiền trả nợ do cha vay. Mọi gánh nặng gia đình, đồng áng đều trên tay mẹ. Mẹ làm mọi việc trong im lặng, bằng tình yêu thương và đức hy sinh vốn có của người phụ nữ Việt Nam. Không một lời kêu ca, oán thán. Chưa một lần mẹ mở lời trách cha. Vậy nhưng cha không hiểu. Cha vẫn say sưa tối ngày. Vẫn triền miên trong những canh bạc. Thậm chí có lúc còn ngang nhiên đi cặp bồ nữa-bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ. Khốn nạn thay!

Chúng con lớn lên trong vòng tay chở che của mẹ. Ngày còn ở nhà, sợ cha gây khó dễ cho chúng con nên mẹ càng gồng mình cố gắng đáp ứng nhu cầu của cha. Ngày ấy, cha còn chưa sa đọa như bây giờ. Nhưng từ ngày ba chị em con sống xa nhà, nhu cầu của cha ngày càng lớn. Khiến mẹ không thể nào đáp ứng nổi. Vậy là bi kịch gia đình ta ngày càng lún sâu.

Là chị cả, con lãnh trách nhiệm lo cho các em khi chúng tốt nghiệp cấp III. Lần lượt Hà, Lan vào đại học đồng nghĩa với việc con phải làm thêm tối ngày để có thể trang trải cho ba chị em tồn tại được ở mảnh đất Hà thành phồn hoa, đô hội. Khi con quen anh ấy-chồng con bây giờ, cha đã không hài lòng, chê “nhà xa quá”. Nhưng cha biết không, một mình bươn chải ở mảnh đất đô thị ngột ngạt này, con thấy mình thật may mắn vì có anh chia sẻ, chở che và yêu thương. Anh không quản ngại nhà mình nghèo, không chút suy tính khi chung tay cùng con giúp đỡ nuôi hai em ăn học. Anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời con. Sau cùng, chúng con cũng đã làm đám cưới trước sự chứng kiến của hai họ Cha không vui nhiều nhưng cũng không ra mặt phản đối chúng con. Con đã cảm ơn cha rất nhiều.

Ảnh minh họa (blogyume.vn)

Lấy chồng rồi, mọi gánh nặng gia đình và việc ăn học của hai em đều trên tay chồng con gánh vác. Con là thân gái, lại đang có bầu nên việc kiếm tiền trở nên bị hạn chế. Nhiều lúc nhìn anh, con cũng thấy ngại. Nhưng anh luôn vui vẻ, tìm mọi cách xóa nhòa mọi mặc cảm trong con. Con đã cảm thấy mình mang ơn anh rất nhiều vì điều đó.

Năm nay em Hà ra trường. Thương em phải đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng cọc cạch, con đã định dùng số tiền đã dành dụm được từ khi đi làm tới giờ mua cho em chiếc xe máy để em đỡ phần vất vả. Không rõ vì sao cha lại biết thông tin đó. Cha điện cho con “đề nghị vay tiền”. Con đắng họng: “Biết làm sao bây giờ???”.

Nếu đưa tiền cho cha, chắc chắn một điều cha sẽ ném vào canh bạc đỏ đen. Chẳng mấy chốc mà số tiền con dành dụm trong bao nhiêu năm sẽ “không cánh mà bay”. Hơn thế, rồi em lấy phương tiện nào để đi làm? Làm sao có thể đi mãi chiếc xe đạp đã gắn bó với gia đình mình hơn hai mươi năm nay. Và chắc rằng, cha sẽ lại thua bạc. Liệu rồi sau cơn say cuồng ấy, cha trở về với đời thực, gia đình mình sẽ ra sao? Mẹ con sẽ bị cha “xử” như thế nào?

Nhưng nếu không đưa tiền cho cha, con sẽ mang tội bất hiếu. Bởi cha-thân sinh của con cần tiền mà con không đưa. Và cũng bởi, nếu không đưa, cha sẽ đánh đập mẹ, vậy khác nào con gián tiếp mang tội bất hiếu với mẹ. Con phải làm sao bây giờ? Làm sao để cha nhìn nhận ra sai lầm của con đường cha đang đi?

Bác đồng hồ lại điểm canh tư. Lại thêm một đêm nữa trằn trọc. Quay sang chồng, thấy anh vẫn còn say giấc nồng sau ngày làm việc căng thẳng. Khuôn mặt anh mới hiền và thánh thiện làm sao. “Anh ơi, anh có biết lúc này đây lòng em đang tơ vò trăm mối?”

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast