Đội tuyển Việt Nam: Khi đội hình dự bị là gót chân Achilles của HLV Kim Sang-sik
Chuỗi 17 trận bất bại không thể che lấp sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa nhóm trụ cột và đội hình dự bị, đe dọa tham vọng World Cup 2030 của Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn rực rỡ nhất về mặt số liệu dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, đằng sau chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp với 15 chiến thắng là một thực tế đáng lo ngại: sự phụ thuộc cực đoan vào nhóm nhân tố chủ chốt và khoảng trống mênh mông mỗi khi các trụ cột vắng mặt.
Sự thăng hoa từ những đôi chân nhập tịch
Nhìn vào bảng xếp hạng FIFA, vị trí thứ 99 là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của "Những chiến binh Sao vàng". Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đã mang lại làn gió mới, biến hàng công Việt Nam trở nên sắc bén và giàu sức mạnh hơn bao giờ hết. Khả năng càn lướt của Xuân Son kết hợp cùng sự sáng tạo từ Hoàng Đức và Quang Hải đã tạo nên một bộ khung công phá đáng gờm.
Thống kê cho thấy sức mạnh của đội hình chính là không thể phủ nhận khi lần lượt đánh bại Malaysia (3-1) và Bangladesh (3-0). Tuy nhiên, chiến thuật của ông Kim Sang-sik dường như đang được xây dựng trên một nền móng mỏng manh, nơi mà chỉ cần một quân bài chủ chốt rời sân, hệ thống lập tức vận hành chệch choạc.
Lỗ hổng từ ghế dự bị: Bài toán không lời giải?
Điểm yếu chí tử của tuyển Việt Nam hiện tại nằm ở sự thiếu hụt các phương án thay thế tương đương ở hành lang cánh phải và vị trí trung phong. Ở cánh phải, Tiến Anh đang là lựa chọn không thể thay thế khi in dấu giày vào 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất. Thế nhưng, khi hậu vệ này quá tải, HLV Kim Sang-sik gần như không còn quân bài nào đủ tin cậy trong bối cảnh Xuân Mạnh phải dạt vào đá trung vệ, còn Văn Thanh và Tấn Tài đã rời xa đội tuyển.
Trên hàng công, sự lệ thuộc vào Xuân Son thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Dữ liệu từ năm 2025 chỉ ra rằng, khi chân sút 29 tuổi này vắng mặt, tuyển Việt Nam bế tắc ngay cả trước các đối thủ yếu như Lào hay Nepal. Những gương mặt trẻ như Gia Hưng hay Việt Cường vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh của mình ở những thời điểm quyết định. Đáng báo động hơn là sự sa sút của Tuấn Hải – ngôi sao vốn được kỳ vọng rất nhiều nhưng hiện chỉ mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn tại vòng loại Asian Cup 2027.
Từ thử nghiệm táo bạo đến lựa chọn an toàn
HLV Kim Sang-sik từng gây ấn tượng khi trao cơ hội cho những gương mặt mới như Văn Trường hay Vĩ Hào trong trận gặp Nga. Nhưng đó dường như chỉ là khoảnh khắc thử nghiệm ngắn ngủi. Trong các đợt tập trung gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc có xu hướng quay lại với sự an toàn: sử dụng bộ khung cũ từ thời tiền nhiệm Park Hang-seo kết hợp với các cầu thủ nhập tịch.
Việc những nhân tố chơi nổi bật tại giải quốc nội như Ngọc Tân, Ngọc Quang hay thủ môn Đình Triệu phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị không chỉ làm giảm tính cạnh tranh mà còn khiến lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên dễ bị bắt bài. Nếu không quyết liệt thu hẹp khoảng cách giữa đội hình 1 và đội hình 2, tham vọng vươn tầm châu lục và chinh phục tấm vé World Cup 2030 sẽ mãi là một mục tiêu xa vời.
Xây dựng một nền tảng lực lượng kế cận vững chắc, thay vì chỉ dựa vào 11 cái tên xuất phát, chính là chìa khóa để HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam duy trì vị thế bền vững.
