Nghịch lý hàng tiền vệ Arsenal: Vì sao 'sát thủ' Viktor Gyokeres chưa thể bùng nổ?
Sự thận trọng quá mức trong việc sử dụng nhân sự tại tuyến giữa của Mikel Arteta đang vô tình kìm hãm tiềm năng của Viktor Gyokeres và sức mạnh tấn công của Arsenal.
Mùa hè năm ngoái, Arsenal đã tạo nên một cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ Viktor Gyokeres. Chân sút người Thụy Điển cập bến Emirates với bản hồ sơ cực kỳ ấn tượng: 54 bàn thắng sau 52 trận trong màu áo Sporting CP. Người hâm mộ kỳ vọng đây chính là mảnh ghép cuối cùng để hiện thực hóa giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh.
Hiệu suất chưa tương xứng với kỳ vọng
Tuy nhiên, thực tế sau gần một mùa giải đang cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại. Con số 18 bàn thắng sau 46 trận của Gyokeres dẫu không phải là một kết quả tồi, nhưng nó vẫn kém xa sự bùng nổ mà anh từng thể hiện tại Bồ Đào Nha. Câu hỏi đặt ra là liệu lỗi nằm ở bản năng sát thủ của tiền đạo này hay ở hệ thống vận hành phía sau anh?
Vấn đề cốt lõi không nằm ở tài năng, mà nằm ở sự dẫm chân lên nhau về mặt không gian và vai trò trong hệ thống của Mikel Arteta. Arsenal hiện đang sở hữu hai "số 6" đẳng cấp thế giới là Declan Rice và Martin Zubimendi. Việc nhồi nhét cả hai vào đội hình chính đang vô tình bóp nghẹt khả năng sáng tạo của toàn đội.

Bẫy an toàn tại khu trung tuyến
Cả Rice và Zubimendi đều có tư duy phòng ngự bẩm sinh và khả năng điều tiết bóng từ sâu bên phần sân nhà. Declan Rice từng thừa nhận vị trí sở trường của anh là tiền vệ mỏ neo để phá vỡ lối chơi đối phương. Khi đá cặp cùng Zubimendi, Arsenal rơi vào tình trạng thừa nhân sự ở khu vực "dọn dẹp" nhưng lại thiếu đi những nhát dao sắc lẹm ở phía trên.
Hệ quả tất yếu là Martin Odegaard trở nên đơn độc trong nhiệm vụ sáng tạo. Khi tuyến giữa quá ưu tiên sự an toàn, các tiền đạo như Gyokeres thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng hoặc phải lùi quá sâu để tìm kiếm sự kết nối.
Bài học từ mô hình của Manchester City
Nhìn vào đối thủ cạnh tranh trực tiếp Manchester City, Pep Guardiola thường chỉ cần một mình Rodri làm nền tảng phòng ngự, phía trên là hai bộ não đầy biến ảo như Bernardo Silva và Kevin De Bruyne. Trong khi đó, Arsenal lại đang sở hữu tới bốn tiền vệ thiên hướng phòng ngự (Rice, Zubimendi, Norgaard, Merino) nhưng chỉ có hai tiền vệ tấn công thực thụ là Odegaard và Eze.

Đã đến lúc Mikel Arteta cần phải táo bạo hơn. Với cặp trung vệ thép William Saliba và Gabriel Magalhaes, Arsenal hoàn toàn có thể giảm bớt một "tấm khiên" ở tuyến giữa để ưu tiên thêm một "số 8" có khả năng tấn công. Việc hy sinh sự thận trọng để đổi lấy yếu tố gây đột biến là cái giá xứng đáng để Arsenal có thể thực sự cất cánh và vượt qua cái bóng của Manchester City.
