Em là Ngô Ngân Khánh, 9 tuổi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Gia Phố (xã Hương Phố). Mắc bệnh xương thủy tinh từ khi còn trong bụng mẹ nên em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Em tập sống tự tin, chăm chỉ học tập và phụ mẹ bán hàng trên mạng.Khi được 22 tuần tuổi trong bụng mẹ, gia đình biết em mắc bệnh xương thủy tinh. Dù hiểu phía trước sẽ có nhiều khó khăn, bố mẹ vẫn quyết định giữ lại và cùng nhau chăm sóc em lớn lên. Em không nhớ những ngày tháng ấy, nhưng biết rằng mình đã bắt đầu cuộc đời trong tình yêu thương của bố mẹ và cả gia đình.Em là con gái út trong gia đình có 3 chị em. Hai chị luôn yêu thương, nhường nhịn và để ý đến em trong những sinh hoạt hằng ngày. Sự quan tâm của các chị khiến em luôn cảm thấy mình được "sưởi ấm" trong gia đình.Xương của em rất yếu nên việc sinh hoạt hằng ngày luôn cần bố mẹ hỗ trợ. Em phải chú ý trong từng động tác để hạn chế những va chạm có thể khiến mình đau hoặc bị tổn thương. Em cũng tập làm những việc mình có thể tự thực hiện.Mẹ em tên là Lê Thị Thi. Mỗi ngày, mẹ đưa em đến trường trên chiếc xe máy quen thuộc. Bận rộn với việc buôn bán ở chợ, mẹ vẫn luôn canh từng giờ để đưa đón em đúng giờ.
Biết sức khỏe của em không tốt, cô giáo sắp xếp cho em ngồi ở bàn đầu để dễ theo dõi bài giảng, đồng thời hạn chế những va chạm không đáng có. Ở lớp, em luôn chăm chú nghe cô giảng, cố gắng hoàn thành từng bài học để theo kịp các bạn. Em thích nhất những giờ học được ngồi cùng bạn bè, cùng đọc sách, làm bài và khám phá thêm những điều mới mẻ. Có lẽ, với em, mỗi ngày đến lớp cũng là một ngày được học, được vui và được lớn lên như bao bạn bè khác.Nhiều lần bị gãy xương khiến em phải nghỉ học, bỏ lỡ những bài giảng trên lớp để vào viện điều trị. Mỗi lần trở lại trường, em lại tranh thủ học bù những phần kiến thức còn thiếu, cố gắng bắt nhịp với các bạn và không để những ngày tháng điều trị làm gián đoạn việc học của mình.Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, ba năm học liên tiếp, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Em vui khi những cố gắng của mình được cô giáo và bố mẹ ghi nhận.Em mong sau này mình sẽ trở thành một cô giáo, được đứng trên bục giảng, dạy học và mang đến cho học trò những điều tích cực. Cuối tuần, có nhiều thời gian rảnh, em thường cùng mẹ quay video bán hàng và hát những làn điệu dân ca ví, giặm. Những buổi quay cũng là lúc hai mẹ con có thêm thời gian ở bên nhau, cùng chuẩn bị hàng và trò chuyện.
Trước mỗi lần quay video, mẹ và chị chuẩn bị điện thoại, chân máy rồi đặt ở vị trí vừa tầm để em dễ nhìn vào ống kính. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng để em thoải mái bắt đầu câu chuyện trước máy quay. Với những thiết bị đơn giản ấy, trung bình mỗi tháng hai mẹ con thực hiện khoảng 50 video đăng tải trên mạng xã hội.Mặt hàng hai mẹ con bán khá đa dạng, từ bánh, kẹo đến rau, củ, quả.... Mỗi sản phẩm đưa lên video đều được giới thiệu chân thực để người xem dễ dàng lựa chọn. Những lần quay đầu, em có khi nói vấp, quên lời hoặc chưa biết nhìn vào máy quay. Mỗi lần như vậy, mẹ lại hướng dẫn để em bình tĩnh làm lại. Fanpage em cùng mẹ xây dựng có tên “Ngân Khánh cùng mẹ”, hiện có hơn 7.000 người theo dõi. Mỗi video bán hàng, hai mẹ con thường nhận được khoảng 20 đơn. Với mẹ con em, mỗi đơn hàng là một niềm vui và cũng là động lực để tiếp tục những buổi quay sau.Em không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình bởi căn bệnh xương thủy tinh. Em muốn được nhớ là Ngân Khánh - cô bé thích đi học, thích hát, thích cùng mẹ bán hàng và thích những điều bình dị quanh mình.
Em luôn được cô giáo dạy rằng: “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống”. Em tin rằng, chỉ cần có cơ hội và được yêu thương, ai cũng có thể tự tin lớn lên theo cách riêng của mình, để mỗi chúng ta biết yêu thương và thêm trân quý bản thân mình.