Tôi là Hồ Văn Ngọc (SN 2006), người con của bà con dân tộc Chứt giữa núi rừng Trường Sơn, thuộc bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.Như nhiều thanh niên trong bản, tôi luôn mơ ước trở thành bộ đội. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, tôi đã chủ động gặp Ban Chỉ huy Quân sự xã Phúc Trạch để nói về mong muốn được phục vụ Tổ quốc.Lúc đó, trong tôi luôn thôi thúc một điều là được thử thách bản thân, muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương, đất nước.Sau khi tốt nghiệp, tôi ra Hà Nội học nghề cơ khí và có một công việc ổn định với mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Đây là khoản thu nhập khá lớn, đáng mơ ước của nhiều thanh niên khác trong bản.
Nhưng khi nghe tin địa phương phát thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trái tim tôi mách bảo tôi phải trở về.Biết mình đã trúng tuyển, tôi và gia đình đều rất hạnh phúc.Đặc biệt là mẹ tôi, đôi mắt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói đầy xúc động của mẹ: “Nhà mình có bộ đội rồi đó con”.Tôi không chỉ đi theo tiếng gọi nghĩa vụ, mà còn nuôi lớn ước mơ được trở thành bộ đội biên phòng, để tiếp nối những gì mà các chiến sĩ biên phòng đã làm với bản làng chúng tôi.Đây là người bạn thân của tôi từ nhỏ - anh Hồ Viết Luận (SN 2007). Hoàn cảnh của anh Luận cũng gặp nhiều khó khăn. Sau khi học hết THCS, anh ra Hà Nội làm thuê cho các doanh nghiệp xây dựng công trình dân sinh để phụ giúp gia đình.
Nhưng khi đủ tuổi, anh Luận cũng viết đơn xin tham gia đi nghĩa vụ quân sự. Anh Luận nói với tôi: “Đi bộ đội là cơ hội lớn để rèn luyện, để học hỏi và làm được nhiều điều hơn cho bản thân và cho mọi người”.Ở bản Rào Tre, không chỉ chúng tôi, hầu hết thanh niên đến tuổi đều nộp đơn tình nguyện. Bởi vì ai cũng mong muốn có một hành trình mới, một thử thách lớn hơn.Nhiều người già trong bản nói với tôi rằng: "Thanh niên bây giờ vững vàng là nhờ từ bé đã được các chú bộ đội biên phòng dìu dắt, gần gũi như người thân trong gia đình. Vì thế, các cháu thanh niên phải cố gắng rèn luyện, không được chùn bước trước khó khăn".Không khí trước ngày nhập ngũ ở xã Phúc Trạch cũng rất đặc biệt. Địa phương tổ chức những buổi gặp mặt trang trọng, quán triệt các nội dung cần thiết, tặng quà động viên gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường.Những buổi nói chuyện ấy khiến chúng tôi thêm vững tin và hiểu rõ hơn trách nhiệm mà mình sắp gánh trên vai.
Dịp này, xã Phúc Trạch cũng tổ chức cho các tân binh dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Hoạt động dâng hương góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao ý chí quyết tâm cho các tân binh trước khi bước vào môi trường quân ngũ.Ngày mai, tôi sẽ lên đường nhập ngũ, chuyến đi này chắc chắn sẽ là bắt đầu của một chặng đường mới, thể hiện trách nhiệm với quê hương và Tổ quốc.