Hồi cô tôi là thiếu nữ, lúc đó, tôi còn nhỏ. Cô thường rủ tôi lên bờ đê tìm cỏ mật. Tôi và cô mê mải đi dọc triền đê. Tôi nào có để ý gì đâu, chỉ loay hoay với mấy đám cỏ gà xù xì, gai góc trong khi cô tôi thì tư lự kiếm tìm.
Là câu hát hay câu thơ tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, mỗi sớm mai thả bộ dọc con phố nhỏ ngát hương sen hướng ra công viên là giai điệu ấy lại ngân nga trong tâm hồn mình. Mà không yêu sao được khi tôi được đón ban mai giữa ngan ngát màu xanh và hương thơm của cỏ cây hoa lá!