Nhớ hôm đầu tiên tò mò thả bộ ra công viên... đầu óc vẩn vơ cố tìm một từ nào đó thật hợp lý để diễn tả cái trạng thái của những ngôi nhà cao tầng lộ dần ra trong ánh sáng của ngày mới. Rồi từng ô cửa sổ cũng dụi mắt và choàng tỉnh... thấp thoáng sau đó là những gương mặt vừa được vỗ về bởi màn đêm.
Mỗi sớm mai thả bộ dọc con phố nhỏ ngát hương sen là lại thấy thêm yêu thành phố.
Đang thả mình với những liên tưởng thú vị, tôi chợt ngẩn người ra khi không gian bọc trong hương thơm ngọt dịu và nồng nàn. Gần! Rất gần nhưng như thật xa... hương cỏ mật! Chao ôi! Giữa lòng thành phố trẻ đang độ chuyển mình mà ta được đắm mình trong hương cỏ của một thời thơ ấu trong lành. Lòng như dịu lại.
Hương cỏ nhắc tôi nhìn sâu hơn vào thảm cỏ vừa được những người công nhân môi trường xén dở chiều qua bắt nắng ngời thơm. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ rằng: mỗi người, mỗi việc, dù ở đâu hay làm gì cũng là một cách để dâng hương cho cuộc đời.
Rồi những bàn tay thơm ấy xuất hiện. Họ thao tác rất nhanh: khoác đồng phục, đeo kính bảo hộ, khởi động máy và bắt đầu xén cỏ. Những lớp cỏ xanh được dồn lại, nhựa ứa ra lóng lánh cùng sương. Một cách rất tự nhiên và thành thật, tôi thốt lên: “Tiếc!” Người bạn đồng hành quay sang nhìn trân vào tôi ý chừng không hiểu.
Bạn sẽ không thể hiểu bởi cỏ trong tôi là tuổi thơ, là ký ức... Cỏ nhắc tôi nhớ về những ngày xa xưa mỗi độ tết đến mà đông chưa đi. Rét nên cỏ hiếm. Chúng tôi phải hì hụi xuyên trưa, quên tối để cắt đủ cỏ cho mấy chú bò ăn tết. Tôi sẽ được đi đánh xu, đánh đáo với chúng bạn, sẽ được mặc những chiếc áo hoa mới hoặc thắm đỏ hoặc vàng tươi rạo rực cả lên.
Cỏ trong tôi là tuổi thơ, là ký ức...
Giờ đây, cỏ vẫn lặng lẽ xanh nhưng ký ức ấy xa lơ xa lắc. Cỏ vẫn lặng lẽ xanh nhưng lũ trẻ bây giờ ít khi chân trần trên cỏ... Cỏ vẫn lặng lẽ xanh để mang trên mỗi mềm tơ thật nhiều sứ mệnh: Dâng hương sắc cho những ban mai trên thành phố nhỏ, làm dịu lại những tâm hồn quá nhiều âu lo và mệt mỏi. Và hơn hết, cỏ nhắc nhở tôi về sự tái sinh nhiệm màu!
Cứ thế, hương cỏ mật và màu xanh dịu nhẹ mơn man cứ dẫn tôi đi trong vô vàn ý nghĩ không đầu không cuối. Cho đến khi tiếng chuông kinh còng của những chiếc xe thể thao rộn rã vang lên mới dứt tôi ra khỏi những vu vơ để trở về với con đường uốn mềm chạy giữa mênh mang cỏ...
Chúng tôi bắt đầu tìm tên cho từng lối nhỏ: Này là con đường thơm uốn mình dưới những tán ngọc lan đang độ dậy thì, bông căng mủm ngời lên như sữa. Này là con đường tím, rợp bóng bằng lăng mỗi độ hè về. Bất chợt bạn tôi nhớ ra và đọc mấy câu thơ: “bằng lăng ơi tím chi mà tím quá/ màu hoa buồn ở lại nhé anh đi”. Bằng lăng trong thành phố của tôi không buồn. Cái màu hoa tím biếc trong nắng vàng ôm lấy những vỉa cỏ xanh này sao có thể buồn.
“Bằng lăng trong thành phố của tôi không buồn”.
Nối với con đường tím là con đường vàng rạng rỡ màu hoa kim phượng. Phượng vàng và ngào ngạt thơm... Hoa nối mùa, cánh mỏng tang bâng quơ bay vào trong gió. Kim phượng tàn hoa cũng là khi thu về. Lúc ấy, liễu và hồ sẽ đứng nhìn nhau (hình như có ai nói thế).
Thành phố của tôi, những cơn mưa bất ngờ hơn. Tôi thường cảm nhận ranh giới mùa bằng một trận mưa. Bên kia cơn mưa là cỏ cháy. Bên này cơn mưa là ngọc bích tàng hình sau mỗi cọng tơ xanh. Cơn mưa, theo một cách nào đó đã cho tôi trực giác về sự tái sinh. Tin tôi đi, cùng tôi chạm vào những chồi xanh vừa nhú, cùng tôi nghe thật sâu tiếng của những đàn cá mái, cá mương đang bật nhảy lao xao vũ điệu nào đó làm phơi ra những chiếc bụng bé xíu và trắng lóa dưới mép nước hồ xanh...
Cơn mưa, theo một cách nào đó đã cho tôi trực giác về sự tái sinh.
Chúng đang vui đón mùa của loài người hay đang tận hưởng mùa riêng trong hạnh phúc? Nhưng chúng với hoa thắm cỏ xanh, với giai điệu vừa ngân lên đâu đó lại khiến tôi một lần nữa thầm nhẩm lời của câu ca chưa có nhạc: “Tôi yêu thành phố của tôi”!