Núi hồng - Sông la

Người đàn ông khuyết tật và hành trình trở thành “ông chủ nhỏ”

Dương Chiến • 08:15 13/04/2023

Tôi (Nguyễn Thành Quang, SN 1976) quê ở thôn Bắc Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê. Khi sinh ra, tôi là một đứa trẻ bình thường như bao bạn bè khác ở làng quê nghèo. Hằng ngày, ngoài giờ đi học, tôi phụ giúp cha mẹ việc nhà, đồng áng.

Tôi (Nguyễn Thành Quang, SN 1976) quê ở thôn Bắc Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê. Khi sinh ra, tôi là một đứa trẻ bình thường như bao bạn bè khác ở làng quê nghèo. Hằng ngày, ngoài giờ đi học, tôi phụ giúp cha mẹ việc nhà, đồng áng.

Nhưng rồi năm 15 tuổi, biến cố đau đớn của cuộc đời xảy ra khi trong một lần đi chăn bò cùng mẹ, tôi bị chấn thương chân. Tối đến, chân trái bị sưng và đau, người phát sốt. Cơn đau hành hạ khiến tôi phải nằm liệt giường trong 5 tháng ròng rã.

Nhưng rồi năm 15 tuổi, biến cố đau đớn của cuộc đời xảy ra khi trong một lần đi chăn bò cùng mẹ, tôi bị chấn thương chân. Tối đến, chân trái bị sưng và đau, người phát sốt. Cơn đau hành hạ khiến tôi phải nằm liệt giường trong 5 tháng ròng rã.

Khi đó, gia đình cũng không có điều kiện đưa tôi đi tìm bệnh viện tốt, bác sỹ giỏi để chữa trị. Thứ thuốc duy nhất được tiêm vào người chỉ là kháng sinh. Khi cơn đau bớt hành hạ, xương bánh chè chân trái tôi cứng lại, những bước đi trở nên khập khiễng, cà nhắc cho đến bây giờ.

Khi đó, gia đình cũng không có điều kiện đưa tôi đi tìm bệnh viện tốt, bác sỹ giỏi để chữa trị. Thứ thuốc duy nhất được tiêm vào người chỉ là kháng sinh. Khi cơn đau bớt hành hạ, xương bánh chè chân trái tôi cứng lại, những bước đi trở nên khập khiễng, cà nhắc cho đến bây giờ.

Tôi đã phải nghỉ học, trở nên tự ti, chán nản và khóc rất nhiều. Phải mất vài năm tôi mới ổn định được tâm lý. Cho đến nay, nhiều lần tôi vẫn còn thấy mặc cảm với đôi chân không lành lặn của mình.

Tôi đã phải nghỉ học, trở nên tự ti, chán nản và khóc rất nhiều. Phải mất vài năm tôi mới ổn định được tâm lý. Cho đến nay, nhiều lần tôi vẫn còn thấy mặc cảm với đôi chân không lành lặn của mình.

Không muốn phụ thuộc vào gia đình, năm 20 tuổi, tôi quyết định lên đường tìm nghề kiếm sống. Lặn lội vào TP Hồ Chí Minh, tôi tìm đến một cơ sở mái ấm tình thương dành cho người khuyết tật để học nghề. Vừa học vừa làm, tôi có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân, lại được học nhiều nghề như làm mộc, khảm trai, tranh mài… Rời mái ấm tình thương, tôi có thêm nghị lực và trở về quê tiếp tục học nghề thợ xây từ cha mình.

Không muốn phụ thuộc vào gia đình, năm 20 tuổi, tôi quyết định lên đường tìm nghề kiếm sống. Lặn lội vào TP Hồ Chí Minh, tôi tìm đến một cơ sở mái ấm tình thương dành cho người khuyết tật để học nghề. Vừa học vừa làm, tôi có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân, lại được học nhiều nghề như làm mộc, khảm trai, tranh mài… Rời mái ấm tình thương, tôi có thêm nghị lực và trở về quê tiếp tục học nghề thợ xây từ cha mình.

Điều may mắn nhất trong cuộc đời là khi tôi đến TP Vinh (Nghệ An) làm nghề thợ xây đã tình cờ gặp và làm quen với vợ tôi sau này là Nguyễn Thị Ngân (SN 1982, quê Nghi Xuân) cũng đang học nghề may tại đây. Sau thời gian làm quen, bằng những lá thư đầy chân thành, Ngân nhận lời yêu và cùng tôi nên duyên vợ chồng vào năm 2001.

Điều may mắn nhất trong cuộc đời là khi tôi đến TP Vinh (Nghệ An) làm nghề thợ xây đã tình cờ gặp và làm quen với vợ tôi sau này là Nguyễn Thị Ngân (SN 1982, quê Nghi Xuân) cũng đang học nghề may tại đây. Sau thời gian làm quen, bằng những lá thư đầy chân thành, Ngân nhận lời yêu và cùng tôi nên duyên vợ chồng vào năm 2001.

Phấn khởi hơn là khi ra mắt gia đình bên ngoại, không có ai phản đối, ngăn cản, có lẽ họ cũng ngầm chúc phúc cho chúng tôi. Ngày cưới, dù rất mặc cảm nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và thầm cảm ơn vợ rất nhiều.

Phấn khởi hơn là khi ra mắt gia đình bên ngoại, không có ai phản đối, ngăn cản, có lẽ họ cũng ngầm chúc phúc cho chúng tôi. Ngày cưới, dù rất mặc cảm nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và thầm cảm ơn vợ rất nhiều.

Với 2 bàn tay trắng, chúng tôi gom tiền mừng cưới xuống thị trấn Hương Khê thuê ốt mở tiệm kinh doanh. Vợ buôn bán hàng tạp hóa, chồng sửa chữa xe đạp. Cuộc sống đủ ăn cho 2 vợ chồng.

Với 2 bàn tay trắng, chúng tôi gom tiền mừng cưới xuống thị trấn Hương Khê thuê ốt mở tiệm kinh doanh. Vợ buôn bán hàng tạp hóa, chồng sửa chữa xe đạp. Cuộc sống đủ ăn cho 2 vợ chồng.

Cảm thấy cuộc sống vẫn không ổn nên chúng tôi lại bàn nhau trở về quê. Khi đó, vợ ở nhà mở quán bán thực phẩm, tôi theo bác ruột đi xây - nghề mà tôi cho rằng hợp với mình nhất.

Cảm thấy cuộc sống vẫn không ổn nên chúng tôi lại bàn nhau trở về quê. Khi đó, vợ ở nhà mở quán bán thực phẩm, tôi theo bác ruột đi xây - nghề mà tôi cho rằng hợp với mình nhất.

Không chỉ thuần thục kỹ năng xây, trát, tô vẽ… tôi còn học được ở người bác cách đọc bản vẽ thiết kế, cách tính toán chi phí, sắp xếp nhân công cho mỗi công trình. Từ đó, tôi mạnh dạn đứng là làm chủ nhận thầu các công trình xây dựng trên địa bàn.

Không chỉ thuần thục kỹ năng xây, trát, tô vẽ… tôi còn học được ở người bác cách đọc bản vẽ thiết kế, cách tính toán chi phí, sắp xếp nhân công cho mỗi công trình. Từ đó, tôi mạnh dạn đứng là làm chủ nhận thầu các công trình xây dựng trên địa bàn.

Ban đầu chỉ là những việc nhỏ như công trình phụ, nhà tắm, hàng rào, chuồng trại... dần dần, người dân cũng tin tưởng hợp đồng với tôi những công trình nhà ở cấp 4, cao tầng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, tôi còn tạo việc làm cho nhiều người khác trên địa bàn.

Ban đầu chỉ là những việc nhỏ như công trình phụ, nhà tắm, hàng rào, chuồng trại... dần dần, người dân cũng tin tưởng hợp đồng với tôi những công trình nhà ở cấp 4, cao tầng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, tôi còn tạo việc làm cho nhiều người khác trên địa bàn.

Lúc này, vợ cũng theo tôi đi phụ hồ, nấu cơm cho thợ, gia đình bắt đầu tích lũy được của cải. Đến năm 2012, sau khi góp công xây nên hàng trăm ngôi nhà cho người khác, chúng tôi tự thiết kế và bắt đầu tự xây lên “tổ ấm” cho gia đình mình.

Lúc này, vợ cũng theo tôi đi phụ hồ, nấu cơm cho thợ, gia đình bắt đầu tích lũy được của cải. Đến năm 2012, sau khi góp công xây nên hàng trăm ngôi nhà cho người khác, chúng tôi tự thiết kế và bắt đầu tự xây lên “tổ ấm” cho gia đình mình.

Căn nhà cấp 4 rộng 120m2 nhanh chóng được hoàn thành. Do tự làm được nhiều công đoạn nên căn nhà tiết kiệm được nhiều chi phí, giá trị công trình và các đồ dùng khi đó chỉ khoảng 600 triệu đồng. Có lẽ với nhiều người, đây chỉ là tài sản bình thường, nhưng với một người khuyết tật như tôi xây nên từ 2 bàn tay trắng thì thành quả quá phi thường.

Căn nhà cấp 4 rộng 120m2 nhanh chóng được hoàn thành. Do tự làm được nhiều công đoạn nên căn nhà tiết kiệm được nhiều chi phí, giá trị công trình và các đồ dùng khi đó chỉ khoảng 600 triệu đồng. Có lẽ với nhiều người, đây chỉ là tài sản bình thường, nhưng với một người khuyết tật như tôi xây nên từ 2 bàn tay trắng thì thành quả quá phi thường.

Với người bình thường, công việc nhận thầu công trình xây dựng vốn đã khó, với người khuyết tật như tôi lại càng khó khăn hơn. Có khi tính sai một li, dôi nhiều công thợ nên thua lỗ, có khi chủ nhà chưa hài lòng nên lời ra, tiếng vào.

Với người bình thường, công việc nhận thầu công trình xây dựng vốn đã khó, với người khuyết tật như tôi lại càng khó khăn hơn. Có khi tính sai một li, dôi nhiều công thợ nên thua lỗ, có khi chủ nhà chưa hài lòng nên lời ra, tiếng vào.

Nhiều khi áp lực, chán nản, tôi cũng tính bỏ nghề, nhưng nhìn lại vợ, con mà tiếp tục nỗ lực, cố gắng. May mắn là gia đình luôn thấu hiểu, động viên để tôi vượt qua khó khăn.

Nhiều khi áp lực, chán nản, tôi cũng tính bỏ nghề, nhưng nhìn lại vợ, con mà tiếp tục nỗ lực, cố gắng. May mắn là gia đình luôn thấu hiểu, động viên để tôi vượt qua khó khăn.

Để có thêm thu nhập, ngoài đi xây, tôi còn học nghề lắp đặt đường dây, thiết bị điện, bắt đường ống nước, hàn xì (làm khung mái và làm sân). Công việc bận rộn, áp lực cũng giúp tôi không còn thời gian để mặc cảm, có lẽ vì vậy mà cuộc sống có phần dễ dàng hơn.

Để có thêm thu nhập, ngoài đi xây, tôi còn học nghề lắp đặt đường dây, thiết bị điện, bắt đường ống nước, hàn xì (làm khung mái và làm sân). Công việc bận rộn, áp lực cũng giúp tôi không còn thời gian để mặc cảm, có lẽ vì vậy mà cuộc sống có phần dễ dàng hơn.

Bây giờ, cuộc sống tốt hơn, vợ không còn phải theo tôi đi phụ hồ nữa mà xin vào làm công nhân may ở một công ty ở thị trấn Hương Khê. Tôi cũng được bà con tin tưởng hợp đồng những công trình lớn.

Bây giờ, cuộc sống tốt hơn, vợ không còn phải theo tôi đi phụ hồ nữa mà xin vào làm công nhân may ở một công ty ở thị trấn Hương Khê. Tôi cũng được bà con tin tưởng hợp đồng những công trình lớn.

Năm 2019, tôi chính thức thành lập Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Đạt Linh, tạo việc làm thường xuyên cho 7 - 8 lao động với mức thu nhập khoảng 350 nghìn đồng/ngày. Mùa cao điểm, tôi phụ trách hơn 20 công nhân xây dựng.

Năm 2019, tôi chính thức thành lập Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Đạt Linh, tạo việc làm thường xuyên cho 7 - 8 lao động với mức thu nhập khoảng 350 nghìn đồng/ngày. Mùa cao điểm, tôi phụ trách hơn 20 công nhân xây dựng.

Vượt qua tất cả khó khăn, hiện nay, các con tôi được ăn học đầy đủ, vợ chồng cũng gom góp mua thêm được một miếng đất làm của để dành. Dù gặp nhiều chông gai nhưng tôi vẫn cảm ơn cuộc đời và mong muốn tiếp tục được làm người có ích và cống hiến cho xã hội.

Vượt qua tất cả khó khăn, hiện nay, các con tôi được ăn học đầy đủ, vợ chồng cũng gom góp mua thêm được một miếng đất làm của để dành. Dù gặp nhiều chông gai nhưng tôi vẫn cảm ơn cuộc đời và mong muốn tiếp tục được làm người có ích và cống hiến cho xã hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM