Ông ấy như là “đôi mắt” của tôi
Tôi là Nguyễn Thị Tân, năm nay 70 tuổi, trú xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi bị mù mắt trái, mắt phải thị lực kém đã 13 năm. 5 năm nay, tôi bị bệnh suy thận phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Tôi là Nguyễn Thị Tân, năm nay 70 tuổi, trú xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi bị mù mắt trái, mắt phải thị lực kém đã 13 năm. 5 năm nay, tôi bị bệnh suy thận phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Còn đây là chồng tôi - ông Nguyễn Văn Dần (71 tuổi). Suốt 5 năm tôi đi chạy thận là chừng đó thời gian ông đồng hành cùng tôi, đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc, nấu ăn. Thị lực kém nên mấy năm nay, ông ấy cũng chính là đôi mắt của tôi giúp tôi trong quá trình điều trị bệnh.
Còn đây là chồng tôi - ông Nguyễn Văn Dần (71 tuổi). Suốt 5 năm tôi đi chạy thận là chừng đó thời gian ông đồng hành cùng tôi, đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc, nấu ăn. Thị lực kém nên mấy năm nay, ông ấy cũng chính là đôi mắt của tôi giúp tôi trong quá trình điều trị bệnh.
Vì nhà xa, sức khỏe yếu nên vợ chồng tôi phải thuê một phòng trọ cạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh (ngõ 10, đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc tổ dân phố 4, phường Bắc Hà). Căn phòng chỉ vỏn vẹn 15 m2, bên trong ẩm thấp, thiếu tiện nghi nhưng chúng tôi vẫn thuê ở vì giá rẻ.
Vì nhà xa, sức khỏe yếu nên vợ chồng tôi phải thuê một phòng trọ cạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh (ngõ 10, đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc tổ dân phố 4, phường Bắc Hà). Căn phòng chỉ vỏn vẹn 15 m2, bên trong ẩm thấp, thiếu tiện nghi nhưng chúng tôi vẫn thuê ở vì giá rẻ.
Mỗi tuần, tôi chạy thận 3 lần vào buổi sáng các ngày 3, 5, 7. Trước mỗi buổi chạy thận, ông ấy dậy từ 5h sáng chuẩn bị đồ ăn sáng. Sáng nay, tôi kêu mệt nên ông ấy mua cho tôi ổ bánh mỳ giá 2.000 đồng, còn ông ấy ăn cơm nguội được nấu từ hôm qua.
Mỗi tuần, tôi chạy thận 3 lần vào buổi sáng các ngày 3, 5, 7. Trước mỗi buổi chạy thận, ông ấy dậy từ 5h sáng chuẩn bị đồ ăn sáng. Sáng nay, tôi kêu mệt nên ông ấy mua cho tôi ổ bánh mỳ giá 2.000 đồng, còn ông ấy ăn cơm nguội được nấu từ hôm qua.
Ăn sáng xong, ông ấy dắt tôi từ phòng trọ ra đến ngõ rồi chạy về đẩy xe lăn ra. Trước đây, tôi có thể nắm tay theo ông ấy đến tận bệnh viện nhưng vài năm nay, sức khỏe yếu nên phải ngồi xe lăn.
Ăn sáng xong, ông ấy dắt tôi từ phòng trọ ra đến ngõ rồi chạy về đẩy xe lăn ra. Trước đây, tôi có thể nắm tay theo ông ấy đến tận bệnh viện nhưng vài năm nay, sức khỏe yếu nên phải ngồi xe lăn.
Ông ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi dìu lại gần xe lăn, đỡ tôi từ từ ngồi xuống. Để tôi ngồi được trên xe lăn một cách thoải mái, an toàn, điều quan trọng nhất là phải luôn giữ cho xe lăn ở trạng thái cân bằng.
Ông ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi dìu lại gần xe lăn, đỡ tôi từ từ ngồi xuống. Để tôi ngồi được trên xe lăn một cách thoải mái, an toàn, điều quan trọng nhất là phải luôn giữ cho xe lăn ở trạng thái cân bằng.
Ngồi trên xe lăn, ông ấy đưa tôi từ nhà trọ đến bệnh viện, quãng đường khoảng 700m. Chúng tôi đi sớm để tránh xe cộ đi lại nhiều. Đi qua những chỗ dốc trong bệnh viện, ông ấy gắng hết sức đẩy xe lăn lên. Tuổi cũng già rồi nên mỗi lần đẩy xe lăn lên dốc, ông thở gấp. Nghe hơi thở của ông, tôi không khỏi chạnh lòng vì tôi biết, 5 năm qua, sức khỏe của ông cũng đã giảm đi nhiều.
Ngồi trên xe lăn, ông ấy đưa tôi từ nhà trọ đến bệnh viện, quãng đường khoảng 700m. Chúng tôi đi sớm để tránh xe cộ đi lại nhiều. Đi qua những chỗ dốc trong bệnh viện, ông ấy gắng hết sức đẩy xe lăn lên. Tuổi cũng già rồi nên mỗi lần đẩy xe lăn lên dốc, ông thở gấp. Nghe hơi thở của ông, tôi không khỏi chạnh lòng vì tôi biết, 5 năm qua, sức khỏe của ông cũng đã giảm đi nhiều.
Đến phòng chạy thận, việc đầu tiên ông ấy làm là đỡ tôi đến bàn cân để xem có bị sụt cân hay không. Nếu có, ông ấy sẽ phải báo cho bác sỹ để họ kiểm tra. Chúng tôi đi sớm nên phải ngồi ngoài hành lang đợi tầm 20 phút.
Đến phòng chạy thận, việc đầu tiên ông ấy làm là đỡ tôi đến bàn cân để xem có bị sụt cân hay không. Nếu có, ông ấy sẽ phải báo cho bác sỹ để họ kiểm tra. Chúng tôi đi sớm nên phải ngồi ngoài hành lang đợi tầm 20 phút.
Cùng ca chạy thận với tôi có khá nhiều người hoàn cảnh éo le. Có cậu thanh niên cõng vợ đi chạy thận vì vợ đau chân; có người phải chống nạng một mình đến bệnh viện. Vất vả nhưng bắt buộc phải đi bởi bệnh chúng tôi không chạy thận sẽ không giữ được mạng sống.
Cùng ca chạy thận với tôi có khá nhiều người hoàn cảnh éo le. Có cậu thanh niên cõng vợ đi chạy thận vì vợ đau chân; có người phải chống nạng một mình đến bệnh viện. Vất vả nhưng bắt buộc phải đi bởi bệnh chúng tôi không chạy thận sẽ không giữ được mạng sống.
Khoảng 20 phút sau, cửa phòng mở, tôi dò dẫm nắm tay theo ông ấy vào phòng chạy thận. Hôm nay, chúng tôi là người đến sớm nhất. Ông ấy luôn muốn chọn cho tôi vị trí nằm để chạy thận nhân tạo thông thoáng, thuận lợi nhất.
Khoảng 20 phút sau, cửa phòng mở, tôi dò dẫm nắm tay theo ông ấy vào phòng chạy thận. Hôm nay, chúng tôi là người đến sớm nhất. Ông ấy luôn muốn chọn cho tôi vị trí nằm để chạy thận nhân tạo thông thoáng, thuận lợi nhất.
Vào phòng chạy thận nhân tạo, ông nhanh chóng lựa chọn vị trí, hạ thấp giường bệnh, trải ga rồi nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống. Ông chỉ tạm ra ngoài khi có bác sỹ vào thực hiện các biện pháp điều trị cho tôi và các bệnh nhân khác.
Vào phòng chạy thận nhân tạo, ông nhanh chóng lựa chọn vị trí, hạ thấp giường bệnh, trải ga rồi nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống. Ông chỉ tạm ra ngoài khi có bác sỹ vào thực hiện các biện pháp điều trị cho tôi và các bệnh nhân khác.
Ca chạy thận của tôi bắt đầu lúc 7h. Một lần chạy thận kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, có những hôm mệt quá, tôi nằm mê man trên giường bệnh. Những lúc như thế, đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại tận tình giúp đỡ, kiểm tra chi tiết hệ thống máy móc và ân cần động viên, thăm hỏi.
Ca chạy thận của tôi bắt đầu lúc 7h. Một lần chạy thận kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, có những hôm mệt quá, tôi nằm mê man trên giường bệnh. Những lúc như thế, đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại tận tình giúp đỡ, kiểm tra chi tiết hệ thống máy móc và ân cần động viên, thăm hỏi.
5 năm chạy thận khiến cánh tay trái của tôi nổi nhiều u cục. Chạy càng lâu, u cục nổi càng to. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có 240 bệnh nhân chạy thận như tôi, mỗi người mỗi cảnh nhưng đều hy vọng kéo dài thêm sự sống.
5 năm chạy thận khiến cánh tay trái của tôi nổi nhiều u cục. Chạy càng lâu, u cục nổi càng to. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có 240 bệnh nhân chạy thận như tôi, mỗi người mỗi cảnh nhưng đều hy vọng kéo dài thêm sự sống.
Khi tôi nằm nghỉ trên giường bệnh, ông ấy tranh thủ đi gom bìa các-tông, vỏ lon nước ngọt để bán. Có hôm được 10.000 đồng, hôm nhiều thì được 30.000 đồng, đủ mua đồ ăn sáng và ít rau cho tôi ăn trưa. Chạy thận thì tôi có bảo hiểm, nhưng tiền ăn uống, thuốc men và phòng trọ phải lo nên chi tiêu rất tằn tiện.
Khi tôi nằm nghỉ trên giường bệnh, ông ấy tranh thủ đi gom bìa các-tông, vỏ lon nước ngọt để bán. Có hôm được 10.000 đồng, hôm nhiều thì được 30.000 đồng, đủ mua đồ ăn sáng và ít rau cho tôi ăn trưa. Chạy thận thì tôi có bảo hiểm, nhưng tiền ăn uống, thuốc men và phòng trọ phải lo nên chi tiêu rất tằn tiện.
Sau mỗi ca chạy thận, tôi phải nằm lại ít chục phút tại giường bệnh để ổn định sức khỏe. Những lúc như thế, chồng tôi lại động viên, xoa bóp tay chân. Nếu không có ông ấy tôi không biết phải làm sao.
Sau mỗi ca chạy thận, tôi phải nằm lại ít chục phút tại giường bệnh để ổn định sức khỏe. Những lúc như thế, chồng tôi lại động viên, xoa bóp tay chân. Nếu không có ông ấy tôi không biết phải làm sao.
Vợ chồng tôi có 4 người con, đều đã lập gia đình nhưng do hoàn cảnh cũng khó khăn nên chỉ mỗi mình ông ấy lo cho tôi suốt mấy năm qua. Ông ấy thường động viên tôi: “Có tôi đây, bà không phải lo chuyện chi cả. Tôi còn sức khỏe, còn phục vụ bà điều trị lâu dài”.
Vợ chồng tôi có 4 người con, đều đã lập gia đình nhưng do hoàn cảnh cũng khó khăn nên chỉ mỗi mình ông ấy lo cho tôi suốt mấy năm qua. Ông ấy thường động viên tôi: “Có tôi đây, bà không phải lo chuyện chi cả. Tôi còn sức khỏe, còn phục vụ bà điều trị lâu dài”.
Sau 4 tiếng, tôi hoàn thành ca chạy thận, chồng tôi đến bên mặc áo, xách túi đồ và đưa tôi rời khỏi phòng. Biết tôi vẫn còn mệt nên ông ấy đi rất chậm, cố gắng dìu tôi từng bước một.
Sau 4 tiếng, tôi hoàn thành ca chạy thận, chồng tôi đến bên mặc áo, xách túi đồ và đưa tôi rời khỏi phòng. Biết tôi vẫn còn mệt nên ông ấy đi rất chậm, cố gắng dìu tôi từng bước một.
Trên đường về phòng trọ, xe cộ bên vỉa hè nhiều, ông ấy phải vất vả, khéo léo đẩy chiếc xe lăn để tránh va chạm. Mỗi lần xe lăn bị gằn, xóc, ông ấy lại lo tôi bị mệt.
Trên đường về phòng trọ, xe cộ bên vỉa hè nhiều, ông ấy phải vất vả, khéo léo đẩy chiếc xe lăn để tránh va chạm. Mỗi lần xe lăn bị gằn, xóc, ông ấy lại lo tôi bị mệt.
Về đến phòng, ông đỡ tôi ngồi tựa vào thành giường. Cả buổi sáng chạy thận mệt nên ông dọn cơm cho tôi ăn sớm. Bữa ăn trưa chỉ có cơm, ít muối vừng và nồi canh rau vặt. Tôi mệt không muốn ăn nhưng cố nuốt để ông khỏi lo lắng.
Về đến phòng, ông đỡ tôi ngồi tựa vào thành giường. Cả buổi sáng chạy thận mệt nên ông dọn cơm cho tôi ăn sớm. Bữa ăn trưa chỉ có cơm, ít muối vừng và nồi canh rau vặt. Tôi mệt không muốn ăn nhưng cố nuốt để ông khỏi lo lắng.
8 tháng nay, tôi chưa được về thăm nhà, tôi nhớ nhà nhưng cũng giấu không để ông ấy biết, bởi bao năm qua, ông đã quá vất vả vì tôi. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng ông ấy lại động viên: còn nước còn tát. Ông nói nếu tôi mất đi, ông biết sống với ai. Vì ông ấy nên tôi có thêm động lực để cố gắng cho quãng đời còn lại.
8 tháng nay, tôi chưa được về thăm nhà, tôi nhớ nhà nhưng cũng giấu không để ông ấy biết, bởi bao năm qua, ông đã quá vất vả vì tôi. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng ông ấy lại động viên: còn nước còn tát. Ông nói nếu tôi mất đi, ông biết sống với ai. Vì ông ấy nên tôi có thêm động lực để cố gắng cho quãng đời còn lại.