Tôi bao lần về quê, ngồi dưới chân bà, cảm nhận được hơi trầu ấm từ người bà tỏa ra thơm nồng thế mà bà vẫn mơ hồ khi nhắc nhớ tên từng đứa con đứa cháu...
Phía xa sau lũy tre nhà nhà đã lên đèn. Nơi đó có ngôi nhà nhỏ của gia đình Khanh - chốn bình yên luôn đón cô trở về. Nơi đó, chỉ cần nhìn thấy những người ruột thịt, Khanh chẳng cần phải khóc lóc, gào thét, chẳng cần tìm quên, mọi buồn đau cũng đều trở nên nhỏ bé…