Nhìn lên tờ lịch mỏng, ngày tháng đã dần vợi đi ngay trước mắt. Tôi thu xếp nốt công việc. Giờ này ở quê chắc đang chộn rộn chuẩn bị những món hàng để ngày mai mang ra chợ phiên...
Đứng trước dòng sông quê dịu dàng, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh như chưa từng bon chen giữa phố thành vội vã, nghe trái tim bỗng rung lên những nhịp đập bồi hồi của thơ trẻ hôm qua...
Mỗi mùa hoa gạo nở, tôi lại ước được một lần trở về, đứng dưới tán cây quen thuộc, lặng lẽ nhìn những cánh hoa đỏ rơi, để thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên giữa tất bật cuộc sống...
Trong cuộc đời mình tôi đã đi qua bao bến nước, gặp nhiều dòng sông chảy dài trong lòng đất Việt, lòng vẫn không nguôi nhớ tới Bến Lội và con sông Ngàn Phố quê mình...