Trưa tháng 5, nắng vàng rực, chói chang trên những cánh đồng, xiên dài trên những lối quê… Đi trong cảnh sắc ấy, lòng tôi chợt nhớ ngõ quê những ngày ấu thơ…
Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất đầu đời, vừa trong trẻo, hồn nhiên, vừa hồ hởi, ríu rít, định hình một tính cách, bồi đắp một tâm hồn, định hướng một tương lai.
Phượng đang nở hoa. Rực rỡ. Nôn nao trong nắng lửa đầu hè. Biết là ve đã kêu và phượng sẽ nở, nhưng vẫn thấy bất ngờ. Cái nóng bức đầu mùa đến hoa mắt, rồi bận rộn trước mùa thi khiến ta quên cả việc ngước lên những vòm cây ngắm phượng…
Quê hương tôi là một vùng quê ven biển. Mỗi khi hè đến, những cơn gió lào ập đến mang theo cái nóng rát da rát thịt. Cát trên đồng theo gió bay mịt mù như sương khói. Những vòng xoáy cát cuồn cuộn bay lên đuổi nhau trên cánh đồng làng, lũ trẻ chúng tôi thi nhau chạy ra xem và hù nhau đó là “ma cun cút”.
Buổi sáng thức giấc, ta nghe bên tai những tràng âm thanh líu lo của lũ chim sau hồi nhà. Chúng rộn ràng hót không ngớt. Hình như chúng đang hân hoan điều gì? Rồi bỗng chốc nắng vàng lên lấp lóa, cả không gian như bừng tỉnh, ấm áp và thơm tho. Bầu trời rộng hơn, mây được vén lên phía cao vút chỉ thấy một màu trắng tinh khôi. Bần thần trong giây lát, ta mới nhận ra rằng mùa đã sang thật rồi.
Vậy là tháng Tư đã về! Không chỉ qua tờ lịch mà còn cảm nhận được qua tiết trời thay đổi. Thời tiết chuyển dần từ những hạt mưa phùn lất phất của mùa xuân sang những sợi nắng vàng ươm của mùa hạ.
Khi lũ ve sầu bắt đầu kêu râm ran trên vòm cây, phượng bung nở những cánh hoa đỏ rực đầu tiên… là lúc mùa thi sắp đến. Lòng tôi lại bồi hồi nhớ về thuở học trò ngây ngô của mình. Mười hai năm cắp sách, mười hai năm được làm học trò ngỡ rằng dài nhưng sự thật rất nhanh.
Một mùa hè nữa lại về. Dù cho mái tóc giờ đây đã bắt đầu pha trộn màu sương trắng thì cái cảm giác chộn rộn, xốn xang trong tôi mỗi khi hè về vẫn như chuyện của hôm qua.