Tôi là Helerson Mateus (SN 1997, quốc tịch Brazil), hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau thời gian gắn bó với đội bóng núi Hồng, tôi không chỉ trưởng thành hơn trong sự nghiệp, mà còn cho mình một điều quý giá hơn cả đó là cảm giác thuộc về. Gia nhập đội bóng từ đầu mùa giải 2024/2025, đến nay tôi đã có 2 mùa giải khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và trở thành một trong những trụ cột của đội. Năm nay, được lãnh đạo đội bóng tạo điều kiện nên sau chuỗi ngày thi đấu căng thẳng, tôi quyết định ở lại Việt Nam đón Tết. Ở Brazil, Tết Nguyên đán không phải là một khái niệm quen thuộc. Vì thế, khi quyết định ở lại Hà Tĩnh trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026, tôi biết mình đang bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình khám phá văn hóa và cảm xúc. Những ngày cuối năm, tôi dạo bước tại quảng trường Thành Sen – nơi chỉ cách “đại bản doanh” của đội bóng vài bước chân. Nếu như trên sân bóng, tôi quen với màu xanh của cỏ và tiếng hò reo khán giả, thì ở đây, tôi bị bao quanh bởi sắc đỏ, sắc vàng của hoa và những biểu tượng Tết rực rỡ. Không khí mùa xuân không chỉ hiện hữu ở những tiểu cảnh trang trí công phu, mà còn trong từng nụ cười, ánh mắt của người dân. Điểm dừng chân tiếp theo của tôi là chợ Hà Tĩnh. Nếu quảng trường mang đến cảm giác rực rỡ, thì chợ Tết lại cho tôi thấy sự sống động và gần gũi. Từng gian hàng ngập tràn bánh mứt, hoa quả, câu đối đỏ. Tôi đặc biệt ấn tượng với những món đồ đan lát thủ công. Những chiếc rổ tre, giỏ mây được làm tỉ mỉ khiến tôi ngạc nhiên.
Ở Brazil, tôi hiếm khi bắt gặp những sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc và sự tỉ mỉ đến vậy. Vì thế tôi đã chọn mua vài món nhỏ về trang trí căn hộ của mình, để mỗi khi nhìn thấy chúng lại nhớ đến không khí rộn ràng của chợ Tết Hà Tĩnh và cảm giác ấm áp mà mảnh đất này đã dành cho tôi. Để tìm hiểu sâu hơn về Tết cổ truyền Việt Nam, tôi đến khuôn viên Khách sạn Bình Minh (số 9 đường Trần Phú, phường Thành Sen), ghé thăm không gian “Tết Xưa”. Ở đó, thời gian như trôi chậm lại, chẳng còn sự ồn ào náo nhiệt như phiên chợ sáng. Những ấn phẩm, vật dụng cổ, những bộ ấm trà, câu đối đỏ, bàn viết thư pháp… tất cả tái hiện một không khí Tết truyền thống mà trước đây tôi chỉ từng nghe đồng đội kể lại. Và khi được tận mắt chứng kiến, tôi mới thực sự cảm nhận được chiều sâu văn hóa cùng sự trân trọng mà người Việt dành cho những giá trị xưa trong mỗi dịp xuân về. Tại đây, mọi thứ đều khơi gợi trong tôi sự tò mò và thích thú. Tôi thực sự bất ngờ khi khám phá ra rằng, văn hóa Việt Nam rất phong phú, đa dạng và giàu chiều sâu đến vậy, vượt xa những gì tôi từng hình dung trước đó.
Lần đầu tiên, tôi được xem viết thư pháp và được cho chữ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự hòa vào dòng chảy văn hóa nơi đây. Tôi nhận ra rằng Tết không chỉ là trang trí hay lễ hội. Tết là ký ức, là sự gìn giữ truyền thống qua nhiều thế hệ. Khi đặt chân đến chợ hoa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh những ngày cận Tết, tôi choáng ngợp trước không gian đầy sắc màu. Cả một không gian rực rỡ mở ra trước mắt tôi, từ vàng của mai, cúc; xanh của những chậu quất trĩu quả. Không khí đông đúc, rộn ràng khiến tôi có cảm giác như đang bước vào một lễ hội thực sự. Giữa muôn vàn sắc hoa ấy, tôi đặc biệt bị thu hút bởi hoa đào. Sắc hồng dịu nhẹ nhưng đầy sức sống khiến tôi liên tưởng đến sự khởi đầu mới, giống như mỗi mùa giải mới trong sự nghiệp cầu thủ của tôi, luôn bắt đầu bằng hy vọng và quyết tâm. Những người bán hoa rất vui tính. Khi nhận ra tôi là cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ hào hứng trò chuyện về bóng đá, về những trận đấu vừa qua, về những kỳ vọng trong mùa giải mới. Tôi cảm nhận rõ sự kết nối giữa mình và mọi người xung quanh. Dường như mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay quốc tịch đều tan biến, nhường chỗ cho những nụ cười chân thành, những cái chạm tay thân tình và niềm vui ấm áp lan tỏa.
Xa Brazil, tôi từng nghĩ mình sẽ cảm thấy trống trải, nhưng Hà Tĩnh đã cho tôi một cái Tết đầy ắp tình người. Với tôi, đó không chỉ là trải nghiệm văn hóa đáng nhớ mà còn là dấu mốc khiến tôi thêm gắn bó với mảnh đất này.