Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc sáng 20/1 tại Thủ đô Hà Nội.
Điểm sáng từ Đại hội XIV của Đảng
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: quan liêu, tham ô, hối lộ, lãng phí là tội ác, là kẻ thù của Nhân dân, của Đảng, của chế độ; phải kiên quyết tẩy sạch để thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. Quán triệt tư tưởng đó, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ: “kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.
Điểm nổi bật mới trong cách tiếp cận lần này của Đảng ta là sự kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp thể chế, kỷ luật nghiêm minh với giải pháp mang tính nền tảng, lâu dài: “Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, có chế độ tiền lương và đãi ngộ phù hợp với cống hiến, tài năng để không muốn và không cần tham nhũng, tiêu cực”.
Quan niệm này nhất quán với yêu cầu xây dựng một nền chính trị "sao cho được lòng dân" như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Trong đó, đạo đức công vụ không phải là khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng các chuẩn mực hành vi đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính. Văn hóa liêm chính làm cho Đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh. Đảng chỉ xứng đáng với danh hiệu đó khi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương về văn hóa liêm chính, phải xem tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là có tội với Nhân dân, với Tổ quốc. Một bộ máy liêm chính mới có thể tạo dựng niềm tin cho xã hội, quy tụ sự đồng thuận của Nhân dân trong trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Cơ chế “mềm” ngăn ngừa tiêu cực
Nếu ở góc độ chủ trương, văn hóa liêm chính được Đại hội XIV xác định là một điểm nhấn quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thì ở góc độ vận hành, đây chính là cơ chế “mềm” góp phần kiểm soát quyền lực và ngăn ngừa tham nhũng từ gốc, bổ trợ cho các cơ chế “cứng” như thể chế, kỷ luật, kiểm tra, giám sát.
Để thực hiện đồng bộ phương châm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đại hội XIV xác định phòng ngừa là giải pháp quan trọng, cơ bản, lâu dài. Trong chiều sâu phòng ngừa đó, văn hóa liêm chính giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì tác động trực tiếp đến động cơ, thái độ và hành vi của chủ thể thực thi quyền lực. Khi các chuẩn mực liêm chính trở thành giá trị về danh dự, phẩm giá và trách nhiệm chính trị được tự giác tuân thủ thì việc kiểm soát quyền lực không chỉ dựa vào chế tài bên ngoài mà còn được bảo đảm từ ý thức và động cơ bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên.
Khác với các cơ chế “cứng” mang tính cưỡng chế, cơ chế “mềm” của văn hóa liêm chính vận hành thông qua sự tự giác và tự kiểm soát. Việc sử dụng quyền lực không chỉ là thực hiện chức trách, mà còn gắn với trách nhiệm giữ gìn sự “thanh khiết từ to đến nhỏ”, gắn với uy tín cá nhân và sinh mệnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Sự ràng buộc về danh dự và trách nhiệm góp phần ngăn chặn nguy cơ tha hóa quyền lực ngay từ khi chưa hình thành hành vi vi phạm.
Một nội dung cốt lõi của cơ chế “mềm” là thực hành nghiêm túc văn hóa tự phê bình và phê bình. Việc tự phê bình và phê bình không chỉ nhằm xử lý sai phạm đã xảy ra, mà quan trọng hơn là giúp mỗi tổ chức và cá nhân thường xuyên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, qua đó nâng cao sức đề kháng trước các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cơ chế “mềm” này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn chặt với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, bởi một bộ máy liêm khiết thì mới có thể tạo dựng niềm tin chính trị và sự đoàn kết trong Nhân dân.
Yêu cầu cấp thiết trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Trong điều kiện tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay và trong điều kiện “công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn”, yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính càng trở nên cấp thiết. Bởi lẽ, quyền lực được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, gắn trực tiếp với trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Nếu thiếu các chuẩn mực liêm chính làm nền tảng chi phối hành vi, nguy cơ lạm dụng quyền lực, phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ sở sẽ gia tăng.
Văn hóa liêm chính trong bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cần được cụ thể hóa thành chuẩn mực ứng xử công vụ, gắn với trách nhiệm nêu gương, với cơ chế kiểm soát quyền lực, đánh giá cán bộ và kỷ luật hành chính, đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên thường kỳ. Việc thực thi quyền lực không chỉ chịu sự giám sát của tổ chức và pháp luật, mà còn chịu sự ràng buộc bởi danh dự, uy tín và trách nhiệm chính trị của người cán bộ.
Thực hành văn hóa liêm chính một cách thực chất sẽ góp phần hình thành môi trường công vụ thanh khiết, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó bảo đảm cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, liên tục và bền vững ngay từ cơ sở.
Có thể thấy rõ, Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh xây dựng văn hóa liêm chính cho thấy bước phát triển quan trọng trong tư duy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ chú trọng xử lý sang kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và răn đe, giữa cơ chế “cứng” và cơ chế “mềm”. Văn hóa liêm chính không chỉ là yêu cầu về đạo đức công vụ, mà là nền tảng để “kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; bảo đảm quyền lực được thực thi đúng mục đích, vì lợi ích của Nhân dân, tiếp tục củng cố niềm tin chính trị của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.