Từ khóa: "Đồng quê"

3 kết quả

Thơ ấu và cánh đồng

Thơ ấu và cánh đồng

Mẹ trao cho tôi một ngọn gió đồng/ Tiếng cu gáy vọng trời xa khó nhọc/ Vết bùn non gót chân ngày đi học/ Để khi xa tôi nhớ lối về làng... (Trần Văn Lợi)
Trâu ơi! Có nhớ thương đồng?

Trâu ơi! Có nhớ thương đồng?

Mỗi lần mùa thu trở về, ghé qua cánh đồng trũng xanh ngút ngàn năn, lác, cỏ lùng và lúa “rai” ấy, lòng tôi lại xốn xang, xúc cảm dâng lên lấp lánh khóe mắt. Dòng ký ức tuổi thơ trong tôi tưởng chừng đã lắng sâu trong cuộc đời, nay trỗi dậy thao thiết. Cánh đồng lặng yên bỗng trỗi gió mênh mang và đàn trâu dặm bùn khô trắng lóa như đang hiện lên ràn rạt gặm cỏ…
Đồng quê thương nhớ...

Đồng quê thương nhớ...

Tự nhiên những ngày này, tôi lại hay nghĩ về thôn quê Hà Tĩnh, về cánh đồng, về vụ gặt. Mẹ tôi vẫn có thói quen vo gạo bằng cái rá đan bằng tre, dần sàng, thúng mủng bằng tre, mặc dù bây giờ đồ nhựa nhiều, lắm sắc màu, lại rẻ.