Con người ta càng lớn tuổi càng hoài niệm quá khứ. Có những thứ không dưng mà cũng khiến lòng ta bùi ngùi thương nhớ, đôi khi đơn giản như gian bếp ngày xưa…
Chỉ mong thời tiết thuận hòa, để cây lúa mặc sức làm đòng, trổ bông và trĩu hạt. Để vụ mùa càng thêm bội thu. Để bố mẹ tôi cũng như bao người nông dân khác được vui trọn niềm vui thu hoạch mùa vàng.
Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Sau những ngày oi nồng, những trận mưa làm cho thiên nhiên dịu dàng và mát dịu hẳn. Miền mưa ký ức cũng thế mà ùa về, nhẹ nhàng mà sâu lắng, diệu vợi...
Xa hơn nữa là thị xã của những chiều bạt gió, cả lũ đầu trần chân đất lội xuống mép hồ Nhà hát câu tôm, cất rớ rồi đuổi nhau chân trần giẫm trên đám lục bình khô...
Khi mùa hạ bồi hồi gõ cửa, trong vô vàn thanh âm, sắc màu được gọi tên, nâng niu thương nhớ, còn đó cả một miền ký ức không dễ nhòa phai với bao buồn vui kỷ niệm học trò - mùa thi...
Cảm giác trôi trong sương có lẽ là một cảm giác dịu dàng nhất của thiên nhiên dành cho tôi. Và đôi khi cứ thấy sương buông lòng lại thẫn thờ mơ mộng...
Lặng ngắm từng bông sen hồng do chính mình trồng bung nở giữa màu nắng tháng Năm vàng ruộm, lòng tôi lại rưng rưng nhớ về ký ức tuổi thơ, lại rưng rưng nhớ về Bác Hồ, về Làng Sen dấu yêu...
Trưa tháng 5, nắng vàng rực, chói chang trên những cánh đồng, xiên dài trên những lối quê… Đi trong cảnh sắc ấy, lòng tôi chợt nhớ ngõ quê những ngày ấu thơ…
Tôi đã trồng hoa dẻ vì một nỗi nhớ nhung, vì một niềm mong đợi… Nhớ nhung những năm tháng thanh xuân, nhớ nhung những thương mến nơi quê nhà và mong đợi một ngày hạnh ngộ...
Không hiểu sao tạo hóa khéo sắp đặt cho tháng Ba thật nhiều ưu ái, là tháng cuối cùng của mùa xuân, mùa của thời khắc giao hòa đất trời, vạn vật. Mùa sinh sôi bao khát vọng của muôn loài...
Nắng tháng ba gọi những chùm hoa thức dậy đầy cành, nắng tinh nghịch nhảy nhót trên vai, nắng thơm vào tà áo ai dập dìu qua lại… cứ thế bâng khuâng rót xuống một giai điệu thật dịu dàng...
Tháng Ba trong lòng tôi chính là tháng của mùa xuân chín. Trong những ngày nắng vội, khi mai đào còn nấn ná thì ngoài vườn, hoa chanh, hoa bưởi đã lên hương...
Phố ngược xuôi bằng xe cộ, bằng những khuôn mặt người quen, người lạ lẫn trong màn mưa, mưa như những hạt bụi tràn vào mắt tôi một chiều cuối năm nơi phố.
Cuộc đời của mỗi con người tựa như cánh cửa, ta ở trong hay ngoài, lòng bình yên hay vẫn gợn nhiều nỗi lo toan, thì khi đất trời mây nước bảng lảng cái lạnh sẽ sàng, khi cuối những con đường, sắc xuân tươi mới bừng lên rực rỡ, lòng cũng rưng rưng một nỗi niềm khó tả.
Khi lũ ve sầu bắt đầu kêu râm ran trên vòm cây, phượng bung nở những cánh hoa đỏ rực đầu tiên… là lúc mùa thi sắp đến. Lòng tôi lại bồi hồi nhớ về thuở học trò ngây ngô của mình. Mười hai năm cắp sách, mười hai năm được làm học trò ngỡ rằng dài nhưng sự thật rất nhanh.