Lối rẽ vào nhà chị Nhạn phải băng qua một con hẻm nhỏ mọc đầy dứa dại và những cây giới quả vàng giống như những hạt ngô, thêm một khúc quanh dâm bụt là đến. Chị đang ngồi trước sân chẻ củi. Thấy tôi, chị cười, nước mắt chảy vòng quanh. Chị ôm lấy tôi bịn rịn khóc.
Chuyến xe khách dừng lại Cấm Sơn lúc sáu giờ chiều, nắng đã nhạt màu trên những triền núi xanh xa tít. Bây giờ trời đã cuối thu, thị trấn nằm giữa thung lũng nên mặt trời lặn xuống rất nhanh, phút chốc rặng xuyên mộc chạy dọc hai bên đường đã chìm vào hoàng hôn tĩnh lặng.
Mười một giờ đêm, tôi được tin từ ông nội, thật mừng vì con đang ở nhà nội. Con bảo nhớ ông nội quá. Con sẽ ở lại tất niên và đón tết với nội, mùng ba con về - áp chặt tay mình vào điện thoại để nghe tiếng con và cố không để con nghe tiếng nấc của mình - xin lỗi con, mẹ sai rồi.