“Đầu đội trời, chân đạp... phanh”

(Baohatinh.vn) - Trong một lần khảo sát thực tế di tích tại huyện nọ, sau khi gặp chủ tịch UBND xã, tôi được người đứng đầu chính quyền địa phương cử một cán bộ dẫn đường.

Trước khi đi, vị chủ tịch hỏi tôi: “Chú đã có mũ bảo hiểm chưa?”. Tôi cười: “Em độc lập tác chiến nên phải trang bị đầy đủ”. Vị chủ tịch cười, bắt tay tạm biệt. Đứng cạnh chủ tịch, người cán bộ được cử đi cùng tôi trông chững chạc, tóc rẽ hai mái, thân hình cân đối, ăn mặc bảnh bao. Chỉ trong giây lát, anh đã tiến tới bãi đỗ xe và… “nện người” xuống chiếc Sirius. Chờ tôi tiến gần, giọng trầm trầm, anh bảo: “Ta đi chú!”.

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Nói là làm. Anh vít ga vù vù thẳng ra cổng trụ sở. Anh nghiêng người, anh vít ga, anh để mái tóc tự nhiên bay theo gió... Cài quai mũ bảo hiểm rất nhanh, tôi chạy xe theo con đường ngoằn ngoèo mà anh vừa đi và nỗ lực bắt chuyện.

Anh bảo, việc của anh là huấn luyện, diễn tập. Anh cần sức mạnh, sức nhanh. Tôi hiểu điều đó. Nhưng, thú thực, tôi thấy xấu hổ thay cho anh bởi cái mớ tóc cứ bồng bềnh. Cái đẹp không được đặt đúng chỗ! Tôi chợt nghĩ đến chiếc loa phóng thanh nơi trụ sở xã. Tôi tin, chiếc loa kia đã phát đến rè tiếng về Luật Giao thông đường bộ; về sự gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên…

Tôi không dám hồ đồ cho rằng, công chức ở xã này đều thế cả, song vẫn cảm nhận được rằng, Luật Giao thông đường bộ còn có phần “dễ dãi” ở nơi đây. Bởi thế, trên đường trở về tòa soạn, tôi gặp nhiều người dân của địa phương này “đầu đội trời, chân đạp... phanh”, cứ ngang nhiên trên các tuyến đường khá đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast