Những ngày rằm tháng bảy

Mình đã rất nhung nhớ những ngày rằm tháng bảy...

Tản văn

Ngày đó, cứ đến đầu tháng bảy là ông nội lại đi ra đi vào lên kế hoạch để về quê. Xa xôi gì đâu, nhưng mỗi năm cụ cũng chỉ được con cháu đưa về độ một hai lần vì lí do sức khỏe. Cuộc gì không về, chứ rằm tháng bảy không về là cụ bứt rứt không yên lòng được.

Quê mình bên dòng sông La, Đất Yên Hồ rộng rãi và khoáng đạt đã nuôi nấng cả dòng họ nhà mình bằng cái nghề thợ rèn đêm đêm đỏ lửa, nghề kéo che nấu mật, nghề đãi hến ven sông...tất cả cái nổi vất vả nhọc nhằn dậy mùi thơm thảo đó đã hun đúc lại mà làm nên hình người dân mình: có cái thật thà của đất, có cái đằm sâu dân dã của mật và có cái mượt mà ngọt ngào của dòng La tuôn chảy để dù có đi đến đâu, khắp bốn phương trời...cái lẽ tự nhiên làm nên cốt cách đó vẫn không thể nào thay đổi.

Mình về Đức Thọ. Thế hệ thứ 3 của dòng họ Trần Đăng tha hương ( ông mình li quê từ năm 15 tuổi, lên Yên Thành đi rèn rồi đi hoạt động cách mạng ở Miền Nam. Sau này ông lấy bà nội mình người Hải Lăng, Quảng Trị rồi ra Bắc, ngụ ở Vinh cho đến khi chia tỉnh) nghĩa là từ thời ba mình đã có sự pha trộn nam bắc rồi và đến đời mình thì tiếng dân Đức Thọ chỉ nằm trong Chứng minh thư, mục: nguyên quán nữa mà thôi...Nhưng dù sao, mình vẫn là dân Đức Thọ, không thể nào khác được.

Mình đã về tế họ ba lần ở nhà thờ họ Trần Đăng trước khi lấy chồng. Họ nhà mình, bất cứ con trai hay con gái đều được vào họ. Ba con mình, rằm tháng bảy lại chở nhau về quê. Gió mát, hương thị chín thơm ngái ngái chát là mình nhớ nhất. Nhà thờ họ nằm quay mặt ra cả một cánh đồng mênh mông sen và lúa. Gió mát rười rượi thơm hương sen thoang thoảng. Mình chẳng mấy ý niệm về quê thắp hương, chỉ là về để chơi, về để ngồi trên bờ xem bọn trẻ con bắt cá Mình nhớ những rằm tháng bảy ở quê.

Về đến đầu làng là tuột ngay xuống nghĩa địa trước làng để thắp hương cho cố ( cha ông nội) cả nhà kính cẩn cúi đầu...trước nấm mộ...có gì đâu, chỉ là xương dâu và nắm đất mùn vì cố nhà mình mất mộ. Những lúc ấy, bà, mẹ cứ xót xa, xót xa mãi

Tháng bảy ta, Hoa cỏ may dọc bờ đê La giang cháy cả một vạt vàng rười rượi. Mình nhấp đôi chân trần xuống dòng nước đó. May thay, may lắm thay đã có lần mình được vục đầu vào dòng nước đó để biết răng là trong răng là đục của dân mình. Có lẽ đó là lần đâu tiên và cũng là lần duy nhất mình được tắm trên dòng sông dềnh dàng nước đó.

Có người hò hẹn mình cùng đi thuyền từ Ngàn Sâu xuôi về sông La. Rồi lại nói thèm ăn hến chợ Trường Sơn mà đến rằm tháng bảy- mùa của những người biệt li hồi nhớ mà vẫn không trở về. Bận quá, công việc cuốn người ta đi một cách mải miết. Tự nhiên mình đâm lo, liệu rằng những giá trị vật chất đó nó có cuốn đi luôn cả những kí ức ngọt ngào... nơi mà mỗi khi buồn, mỗi khi cô đơn người ta lại tìm về với nó?

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast