Không hiểu sao mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi lại hay nghĩ về bông lúa, về dáng hình đất nước. Đất nước mang dáng hình bông lúa, đất nước lại mang dáng mẹ tảo tần.
Chuyển mùa. Trời âm u, thi thoảng lóe lên chút nắng yếu ớt rồi tắt lịm. Cây bàng trước ngõ nhẹ nhàng khoác lên mình màu áo đỏ đồng. Gió se sẽ đưa mùi thơm ngô nướng từ chái bếp nhà ai thoảng lại phưng phức.
Mẹ tôi không biết đi xe. Cuộc đời mẹ đi qua dâu bể bằng đôi chân thô ráp những vết hằn nắng mưa. Có quãng đường gần, có quãng đường xa hút, nắng gió, cát bụi cứ bủa vây lấy dáng người nhỏ gầy của mẹ.