Mùa đông, khi những hàng ngô nướng bắt đầu mở bán là bao nhiêu ký ức trở về... Ảnh Ngọc Thắng
Cậu bé chừng lên 7, tay cầm ngô nướng đưa lên miệng ngồm ngoàm, bờ môi nhạt màu, nứt nẻ nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, trong veo. Theo mẹ đi chợ, giọng nó ấm áp: “Mẹ mua thêm áo ấm cho mẹ nữa, mẹ nhé!”. Người mẹ đi bên, nở nụ cười hiền hậu, khẽ gật đầu… Bấy nhiêu đó đủ khiến tôi nao nao nhớ về những mùa đông quê nhà, bên mẹ. Mẹ và mùa đông, ấm áp và hạnh phúc vô ngần.
Trong bốn mùa của năm, đông cho con người nhiều cảm xúc nhất. Và cũng thay vì gọi tên mùa đông thuần túy, người ta còn gọi là “mùa yêu”, “mùa cưới”, “mùa của nỗi nhớ, của những kỷ niệm”… Với tôi, tôi gọi mùa đông là “mùa ấm”, “mùa của những yêu thương từ mẹ”.
Những ngày cuối thu, khi chị em tôi hãy còn quần đùi áo cộc, trán lấm tấm mồ hôi, rả rích nói cười đuổi nhau dưới gốc bưởi bên bờ giếng, mẹ đã chộn rộn mở rương lấy áo ấm, khăn ấm đem phơi. Mẹ dịu dàng hướng về chúng tôi với nụ cười tỏa nắng, nhủ rằng: “Chẳng mấy chốc mà đông về. Áo ấm lâu ngày cũng cần được phơi phóng cho thẳng thớm, thơm tho”. Năm nào cũng vậy, chính sự lo xa, yêu thương dìu dặt, toan lo, tỉ mẩn của mẹ mà chị em tôi luôn được ấm áp suốt mùa đông rét mướt.
Chính sự lo xa, yêu thương dìu dặt, toan lo, tỉ mẩn của mẹ mà chị em tôi luôn được ấm áp suốt mùa đông rét mướt. Ảnh tư liệu
Đông về, ngôi nhà luôn ấm áp hơn vì có mẹ. Mẹ che chắn, cột buộc, níu giằng từ mái nhà đến liếp cửa. Nào mái tranh để dành sau mùa gặt, nào tấm áo mưa qua mấy mùa chắp vá, nào tàu lá chuối khô, ụ rơm sau vườn… chúng đều được mẹ tận dụng vào những việc hữu ích mỗi khi đông về. Ngôi nhà nhờ đôi tay đảm đang, tháo vát, cẩn thận của mẹ đã vững vàng suốt cả mùa đông.
Đi qua những ngày hè rực nắng, càng trân quý những ngày đông giá lạnh. Đi qua những lấm láp, nhễ nhại mồ hôi lại càng thương hơn những rét mướt mưa phùn se sắt. Thương mùa đông ủ ê, lạnh lẽo, càng thương hơn dáng mẹ tảo tần, liêu xiêu, bé nhỏ. Những gian truân, nhọc nhằn cứ hằn trên tấm lưng còng đẫm nắng mưa; trên đôi bàn tay chai sần, gầy guộc và đôi chân trần nứt nẻ của mẹ. Những trăn trở mẹ giấu trong đôi mắt nghĩ ngợi, cái trở mình giữa đêm khuya. Mùa đông, tình mẹ ấm nồng với những gánh gồng, âu lo đến tội nghiệp.
Đông về, ngoài trời gió bấc tái tê nhưng bên mẹ khi nào cũng ấm áp. Ấm vì bếp lửa sớm chiều củi lửa rực hồng. Ấm vì những đôi bàn tay búp măng, tê cóng, run run những buổi chăn bò hễ về đến nhà thể nào cũng sẵn bếp mẹ sưởi ấm, được bàn tay mẹ bao bọc, yêu thương. Ấm nữa là những buổi đi học đường xa, bụng réo cồn cào nhưng về nhà là có liền cơm nóng, mắm kho để sẵn… Mùa đông có mẹ bao giờ cũng ấm áp dịu dàng, thân thương như thế.
Đông về, ngoài trời gió bấc tái tê nhưng bên mẹ khi nào cũng ấm áp. Minh họa Internet
Đông về, hẳn ai cũng nhớ những câu chuyện, những kỷ niệm của riêng mình, bên mẹ. Nhớ rổ khoai nóng vàng thơm chính tay mẹ luộc. Nhớ đĩa hạt dẻ thơm nức mẹ nướng. Nhớ bát bánh đúc mắm tôm nóng hổi mẹ làm. Rồi ngô nướng, sắn vùi. Rồi chè sắn, ốc luộc, cá kho tiêu… Những nhớ thương rưng rưng bất tận. Để thấy rằng, mùa đông bên mẹ bao giờ cũng ngọt ngào, ấp iu.
Công tác xa nhà, hôm rồi điện về hỏi thăm mẹ, mẹ vẫn ra đồng tăng gia sản xuất. Chiếc áo ấm sờn màu đã cũ kỹ tự năm nào, mẹ vẫn mặc lại. Tôi gặng hỏi “Sao mẹ không mặc chiếc áo ấm chị em con mới mua cho?”. Mẹ cười bảo: “Mẹ để dành, chờ các con về, mẹ mặc cho mới!”. Bao ấm áp, thương yêu cứ thế sưởi ấm tâm hồn những đứa con xa quê luôn mong ngóng, thấp thỏm ngày trở về!