Nằm trên những ngọn núi ở miền trung Slovakia, Vlkolínec là ngôi làng thời trung cổ nguyên bản với số lượng nhà nhiều hơn số dân. Khoảng 20 cư dân sinh sống trong 45 ngôi nhà cổ mang màu sặc sỡ, bao quanh một tháp chuông từ thế kỷ 18.
Nhờ kiến trúc đặc trưng và bảo tồn tốt, nơi này được Liên Hợp Quốc công nhận là Di sản thế giới vào năm 1993. Kể từ đó, mỗi năm có hơn 100.000 lượt khách du lịch đổ về làng. Gần đây, cư dân địa phương nhận ra danh hiệu này đem lại nhiều phiền toái hơn lợi ích. Do đó, họ muốn ngôi làng được rút khỏi danh sách di sản để tìm lại sự bình yên.
Cách đó khoảng 7.000 km tại Tanzania, Liên minh Đoàn kết Quốc tế Maasai cũng kêu gọi loại bỏ Khu bảo tồn Ngorongoro ra khỏi Danh sách Di sản thế giới. Khu vực này vốn là nơi sinh sống của các cộng đồng chăn nuôi gia súc tổ tiên truyền lại. Tuy nhiên, các chính sách bảo tồn chuẩn quốc tế đang đẩy người dân ra khỏi chính quê hương mình.
Năm 2022, chính quyền Tanzania đã lên kế hoạch di dời khoảng 73.000 người chăn thả gia súc Maasai khỏi khu vực Ngorongoro để nhường chỗ cho các hoạt động bảo tồn và du lịch sinh thái cao cấp, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực.
Những tranh chấp này dấy lên cuộc tranh luận về việc điều gì sẽ xảy ra khi lợi ích của cộng đồng xung đột với nỗ lực bảo tồn những nơi được coi là "quan trọng với nhân loại". Kể từ khi ghi danh 12 địa điểm đầu tiên vào năm 1978, danh sách di sản của UNESCO đã tăng lên 1.248 địa điểm tại 170 quốc gia.
Danh sách Di sản thế giới ra đời từ nỗ lực bảo vệ các địa điểm có ý nghĩa văn hóa bị đe dọa bởi xung đột và công nghiệp hóa. Việc được công nhận giúp mở khóa các nguồn quỹ quốc tế, ví dụ như hệ thống rặng san hô Belize được cứu vãn vào năm 2018, hay quần thể Angkor Wat được trùng tu, bảo tồn sau chiến tranh.
Tuy nhiên, Greg Richards, nhà nghiên cứu về du lịch văn hóa và quá tải du lịch, so sánh danh hiệu UNESCO như xếp hạng sao trong các sách hướng dẫn du lịch. Ông lưu ý việc gia tăng lượng khách là một trong những kết quả dễ dự đoán nhất.
Tại Venice (Italy), lượng du khách gia tăng đến mức thành phố trở thành một trong những nơi quá tải nhất châu Âu, khiến cư dân phải bỏ đi.
Tại Lệ Giang (Trung Quốc), thành phố nổi tiếng với Lệ Giang cổ trấn, du lịch đã tăng mạnh sau khi được công nhận vào năm 1997. Nhiều phần của trung tâm cổ trấn dày đặc nhà nghỉ và cửa hàng lưu niệm. Một số nhà nghiên cứu và người dân cho rằng điều này đã làm phai nhạt văn hoá bản địa.
Các nhà nghiên cứu đôi khi miêu tả quá trình này là "bảo tàng hóa" - chuyển đổi những địa điểm mang danh UNESCO từ phục vụ cư dân thành phục vụ du khách.
Peter DeBrine, chuyên gia về du lịch bền vững của UNESCO, cho biết cơ quan này yêu cầu các địa điểm lập kế hoạch quản lý khách tham quan.
"Chúng tôi hoàn toàn không cố gắng ngăn cản du lịch, chỉ muốn giúp du lịch hỗ trợ công tác bảo tồn và di sản", ông DeBrine nói.
Thực tế, UNESCO coi du lịch là thách thức lẫn cơ hội. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu tổ chức này có thể can thiệp khi người dân cảm thấy chính sách bảo tồn đang làm tổn hại đến họ hay không, ông DeBrine thừa nhận hiện "không có cơ chế".
Bất chấp những lời kêu gọi từ Vlkolínec và nhóm vận động người Maasai, cả hai địa điểm này dự kiến không được Ủy ban Di sản thế giới thảo luận trong kỳ họp sắp tới.
Cho đến nay, UNESCO mới xóa tên 3 địa điểm khỏi Danh sách Di sản thế giới và vấn đề đều tập trung vào công tác bảo tồn. Năm 2007, Khu bảo tồn linh dương Oryx Ả Rập trở thành địa điểm đầu tiên bị loại bỏ sau khi Oman cắt giảm mạnh diện tích bảo vệ để thực hiện các kế hoạch thăm dò dầu mỏ.
Năm 2009, Thung lũng Elba ở Dresden (Đức) mất danh hiệu sau khi một cây cầu được xây dựng, điều mà UNESCO lập luận đã làm thay đổi căn bản cảnh quan. Năm 2021, Thành phố hàng hải thương mại Liverpool (Anh) bị hủy bỏ danh hiệu sau những tranh chấp về việc tái phát triển khu vực.
Việc mất đi sự công nhận của UNESCO không phải lúc nào cũng làm sụt giảm du lịch. Liverpool tiếp tục thu hút du khách nhờ các bản sắc về âm nhạc, thể thao và văn hóa. Trong khi đó, Dresden vẫn là một điểm đến lớn sau khi bị xóa tên.
Hơn nửa thế kỷ sau khi UNESCO bắt tay vào bảo tồn các địa điểm đầu tiên, những cuộc tranh luận cho thấy việc cứu một địa điểm không đồng nghĩa với cứu một cộng đồng. Những gì đang xảy ra cho thấy điều thứ hai còn khó khăn hơn.