Ẩn mình giữa núi rừng Sơn Tiến, chùa Côn Sơn (xưa thuộc vùng Đỗ Gia) không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tâm linh của người dân địa phương, mà còn gắn với nhiều dấu tích của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Năm 1424, Bình Định Vương Lê Lợi dẫn nghĩa quân Lam Sơn từ Thanh Hóa tiến vào miền tây Nghệ An và chọn vùng Đỗ Gia làm căn cứ kháng chiến.
Với địa hình đồi núi hiểm trở, rừng cây rậm rạp, bao quanh là dòng sông Ngàn Phố, vùng này trở thành nơi trú quân, tích trữ lương thảo và ẩn nấp lý tưởng cho nghĩa quân trước sự truy quét ráo riết của quân Minh. Trong đó, chùa Côn Sơn trở thành nơi hội họp của Bình Định Vương Lê Lợi và các tướng lĩnh trong thời gian nghĩa quân hoạt động ở vùng Đỗ Gia. Từ ngôi chùa này, người dân địa phương và các vùng lân cận đã bí mật chuyển lương thực, thuốc men, chăm sóc nghĩa quân, tiếp thêm sức mạnh cho tướng lĩnh, binh lính trong những năm tháng chống quân Minh.
Không chỉ chùa Côn Sơn, trên đất Hà Tĩnh còn nhiều di tích gắn với những người đã góp sức làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tiêu biểu là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia mộ và đền thờ Nguyễn Tuấn Thiện tại thôn Ninh Xá, xã Hương Sơn. Di tích gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng tài đã có nhiều đóng góp trong phong trào chống giặc Minh.
Sinh ra tại làng Phúc Đậu, xã Phúc Dương (nay là xã Kim Hoa), chứng kiến cảnh đất nước bị đô hộ, Nguyễn Tuấn Thiện đã chiêu mộ thanh niên, lập nên đội nghĩa binh Cốc Sơn bảo vệ xóm làng. Khi nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Hà Tĩnh, ông đã chủ động đưa toàn bộ lực lượng Cốc Sơn ra bái yết, hợp sức cùng Lê Lợi.
Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Nguyễn Tuấn Thiện được phong chức Đô Tổng quản phó Nguyên soái, được vua ban quốc tính họ Lê (nên còn gọi là Lê Thiện) và được xếp vào hàng khai quốc công thần.
Năm 1494, ông qua đời, được an táng tại đồi Kim Quy. Con cháu dòng họ và Nhân dân địa phương đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của ông. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đến nay, di tích vẫn lưu giữ nhiều hiện vật quý như sắc phong, đá buộc voi và tượng thờ Nguyễn Tuấn Thiện bằng gỗ mít, góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Hương Sơn.
Nếu chùa Côn Sơn gắn với những ngày nghĩa quân Lam Sơn trú quân, thì tại xã Kim Hoa vẫn còn lưu giữ một dấu tích đặc biệt gắn với Bình Định Vương Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đó là cây thị khoảng 700 tuổi từng che chở vua Lê Lợi khi bị giặc Minh truy đuổi. Tương truyền, tại gốc cây thị, Lê Lợi và thủ lĩnh nghĩa quân Cốc Sơn Nguyễn Tuấn Thiện đã cùng giết ngựa trắng, cắt tóc ăn thề, thể hiện quyết tâm đồng lòng đánh giặc Minh.
Đến nay, cây thị cổ vẫn xanh tốt, tỏa bóng mát như một chứng nhân của lịch sử. Năm 2023, cây thị đã được công nhận là "Cây di sản Việt Nam". Người dân địa phương đã lập đền thờ dưới gốc cây, gọi là "Gốc thị sử tích". Tấm bia đá tại đây vẫn lưu giữ câu chuyện về lời thề quyết tâm đánh đuổi giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn.
Bà Nguyễn Thị Hương, người dân thôn Sơn Phúc, xã Kim Hoa cho biết: "Nhà tôi sống ở gần cây thị, mỗi câu chuyện lịch sử liên quan đến cây thị và vua Lê Lợi đánh giặc Minh luôn được chúng tôi kể lại để con cháu ghi nhớ và hiểu hơn về lịch sử giữ nước của cha ông".
Khởi nghĩa Lam Sơn (1418–1427) là biểu tượng của ý chí quật cường và khát vọng độc lập dân tộc. Với vị trí chiến lược và địa hình thuận lợi, nhiều vùng đất thuộc Hà Tĩnh ngày nay đã trở thành nơi nghĩa quân Lam Sơn củng cố lực lượng, tích trữ lương thảo và tạo thế phản công giành thắng lợi.
Đến nay, nhiều di tích và chứng tích gắn với nghĩa quân Lam Sơn vẫn được lưu giữ trên khắp các vùng quê Hà Tĩnh. Mỗi di tích là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa nghĩa quân với nhân dân địa phương trong những năm tháng chống giặc Minh. Không chỉ mang giá trị lịch sử, những di tích ấy còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản cho các thế hệ hôm nay.
Trải qua hơn 6 thế kỷ, những dấu tích của nghĩa quân Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh không chỉ là chứng nhân của một thời kỳ hào hùng, mà còn trở thành những địa chỉ lưu giữ ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay. Mỗi di tích đều kể một câu chuyện về tình quân dân, về những người dân sẵn sàng góp từng bát gạo, cưu mang nghĩa quân, hay những hào kiệt địa phương đem cả lực lượng của mình hợp sức dưới cờ nghĩa Lê Lợi để làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh cho biết: “Hà Tĩnh hiện còn nhiều di tích, dấu tích gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy những truyền ngôn về cuộc khởi nghĩa vẫn được lưu giữ khá đậm nét trong dân gian. Điều đó cho thấy tình cảm trân trọng, sự gắn bó của người dân Hà Tĩnh đối với nghĩa quân Lam Sơn, đồng thời khẳng định giá trị lịch sử bền vững của cuộc khởi nghĩa đối với vùng đất này và dân tộc Việt Nam".
Tìm về những dấu tích của nghĩa quân Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh cũng là tìm về sức mạnh của lòng dân, của tinh thần đoàn kết đã làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. Từ những giá trị lịch sử được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mỗi người hôm nay càng thêm trân trọng, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của quê hương, để những dấu tích ấy tiếp tục lan tỏa giá trị trong đời sống hôm nay và mai sau.