Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 của xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa gắn với đời sống sản xuất của cư dân vùng sơn cước trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.
Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.
Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo quê Hà Tĩnh, từng công tác tại Đại học Sorbonne IV (Paris, Pháp), được Chính phủ nước Pháp trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.
Khi nhịp sống hiện đại vận hành theo kế hoạch, lịch trình cụ thể, ngày Nguyệt kỵ (mùng 5 Tết) dường như đã bớt nặng nề trong tâm thức nhiều người dân Hà Tĩnh.
Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Khi truyền thống được trân trọng và hành vi được điều chỉnh bằng ý thức cộng đồng thì không chỉ góp phần gìn giữ giá trị truyền thống mà còn đưa lễ hội thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Sau những ngày sum họp gia đình, nhiều người dân ở Hà Tĩnh lựa chọn trung tâm thương mại hiện đại, tiện nghi để du xuân, tận hưởng những khoảnh khắc vui chơi bên người thân.
Khi tiếng trống, nhịp phách của sắc bùa vang lên, những ước vọng tốt đẹp của mùa xuân sẽ được tiếp nối. Loại hình nghệ thuật dân gian này góp phần làm cho không khí Tết ở nhiều làng quê Hà Tĩnh càng thêm náo nức, vui tươi.
Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Khi mùa xuân gõ cửa, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh lựa chọn khoác lên tà áo dài du xuân. Không còn là trào lưu, mặc áo dài ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.
Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) có 3 chị em ruột cùng bước qua tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn giữ được sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn đáng ngưỡng mộ.
Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Chúc Tết đồng bào mình bằng những vần thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một phong tục đẹp, đầy ý nghĩa. Dù hơn nửa thế kỷ không được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ, nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, âm vang của những vần thơ năm ấy như lời của non sông còn vọng mãi, cứ náo nức cùng ta bước vào năm mới.
Tết đến, xuân về, cùng với hoa đào hồng tươi, hoa mai vàng thắm, không gian Tết Việt không thể thiếu đôi câu đối đỏ. Vui Xuân, đón Tết, chúng ta lại xúc động, bồi hồi đọc lại những câu đối chúc Tết của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
Khi vút đi như gió, khi thong dong gặm cỏ sườn non, khi hí vang trời, khi lại ghìm cương nhẫn nại… Các trạng thái ấy của ngựa khiến bao văn nhân ngẫm ngợi.