Giữa tháng 11/2025, nghệ nhân Trần Văn Sang - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh nhận lời thực hiện chương trình “Về miền ví, giặm” của một đơn vị ngoại tỉnh. Từ tuyển chọn tiết mục, thu âm, quay hình dọc đôi bờ sông Lam đến chuẩn bị trang phục, anh và các thành viên CLB Dân ca ví, giặm trẻ đều đầu tư tâm sức, kinh phí cá nhân để chương trình đạt hiệu ứng lan tỏa. Nhưng cuối cùng, số tiền hỗ trợ nhận được chỉ mang tính tượng trưng.
“Biểu diễn ví, giặm không thù lao vốn là chuyện quen thời gian qua, nhưng tôi vẫn chạnh lòng. Bởi, tôi còn có lương, có thể cố gắng thêm để lan tỏa di sản. Nhưng với nghệ nhân trẻ, những người đang mưu sinh từng ngày, việc biểu diễn như thế này lâu dài rất dễ làm họ nản, thiếu động lực gắn bó” - anh Sang chia sẻ.
Câu chuyện ấy chỉ là một lát cắt trong bức tranh rộng lớn của hàng trăm nghệ nhân ở các CLB dân ca ví, giặm tại Hà Tĩnh. Ngoài một số ít nghệ nhân trẻ có việc làm khác ổn định và có thể linh hoạt “chạy show” sự kiện có thu nhập đủ trang trải cho niềm đam mê, một vài CLB ở vùng đô thị biết cách vận động xã hội hóa để duy trì hoạt động, phần đông còn lại đều chỉ dừng lại ở biểu diễn phục vụ cộng đồng trong các sự kiện chính trị - xã hội địa phương hoàn toàn không có thù lao.
Trên thực tế, từ năm 2022 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND về một số chính sách phát triển VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025, một số nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu là nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú đã được hưởng chính sách tương ứng lần lượt là 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng/nghệ nhân/tháng; hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động 5 triệu đồng/CLB dân ca ví, giặm/năm…
Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Duệ cho biết: “Nghị quyết 98 là bước đột phá, nhưng để duy trì CLB, số tiền ấy chỉ đủ thuê trang phục cho vài chương trình nhỏ ở địa phương. Vợ chồng tôi phải liên tục tự bỏ tiền túi, động viên anh em để hoạt động CLB không bị gián đoạn”.
CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Duệ mỗi năm được mời biểu diễn hàng chục chương trình tại các sự kiện chính trị - xã hội ở xã, huyện (trước đây), tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết chương trình đều không có thù lao hoặc chỉ hỗ trợ bữa ăn. “Bao năm đi diễn, tôi chưa từng hỏi chuyện tiền nong. Có thì mừng, không thì xem như cống hiến. Nhưng để duy trì đam mê và hoạt động của CLB, động viên các nghệ nhân trẻ, chúng tôi luôn phải cố gắng xoay xở, nhiều lúc rất chật vật” - Nghệ nhân Nhân dân Thanh Minh bộc bạch.
Tình trạng này không chỉ ở Cẩm Duệ. Tại CLB Dân ca ví, giặm Tân Giang (phường Thành Sen), nghệ nhân Trần Thị Hương cho biết, nhiều bạn trẻ dù hát tốt, được truyền dạy bài bản, nhưng vẫn xin rời CLB vì không thể bỏ thời gian tập luyện, biểu diễn mà không có thu nhập. “Tôi gắn bó với dân ca ví, giặm hàng chục năm vì đam mê. Nhưng thực tế, hầu hết các chương trình chúng tôi đều đi diễn không thù lao” - chị nói.
Hơn 10 năm sau khi dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Tĩnh đã thành lập hơn 200 CLB, với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân. Tuy nhiên, số nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú được hưởng chính sách từ Nghị quyết 98 chỉ khoảng vài chục người, hàng chục người được công nhận nghệ nhân dân gian chưa có chế độ hỗ trợ. Thiếu kinh phí, việc thường xuyên biểu diễn “phục vụ miễn phí” khiến nhiều CLB lâm vào cảnh chật vật, đặc biệt khó giữ chân lực lượng trẻ.
Trao đổi về vấn đề này, bà Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh bày tỏ: “Trong dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển VH-TT&DL giai đoạn 2026-2030, cần có quy định quan tâm sâu hơn đến bảo tồn và phát huy dân ca ví, giặm. Đặc biệt, cần những chính sách nuôi dưỡng đội ngũ nghệ nhân trẻ, những người trực tiếp biểu diễn, truyền dạy di sản đã được UNESCO ghi danh. Song song đó, các cấp chính quyền địa phương, tổ chức cũng cần tạo “đất diễn” cho dân ca ví, giặm có thu phí, có hỗ trợ thù lao cho nghệ nhân… Có như vậy, ví, giặm mới tiếp tục tỏa sáng và giàu sức sống”.