Núi Hồng - Sông La

pc-dien-bien-phu-412.jpg

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.

unit-do-mm.png

Ngày 7/5/1954, sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân ta đã đập tan sào huyệt cuối cùng của địch. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, khép lại 9 năm kháng chiến trường kỳ, mở ra bước ngoặt lớn trong hành trình giành độc lập của dân tộc.

victory-in-battle-of-dien-bien-phu.jpg
Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954). Ảnh: Tư liệu
tit-phu-mb.jpg

Những ngày tháng 5 rực lửa, khi cả nước hướng về kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), trên mỗi làng quê Hà Tĩnh, ký ức hào hùng lại được nhắc nhớ với niềm tự hào sâu lắng. Trong chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ấy, có dấu ấn đậm nét của những người con quê hương núi Hồng, sông La. Họ là những “lá chắn thép” đã góp phần làm nên bản hùng ca bất tử.

a2.jpg
Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (1922 -1954) quê xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ảnh: Tư liệu

Trong hành trình về nguồn, gặp lại những cựu binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, điều khiến tôi xúc động nhất là cách họ nhắc về đồng đội bằng tất cả sự kính phục. Trong đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót - biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết tử.

Sinh năm 1922 trong một gia đình nghèo tại xã Cẩm Xuyên, Phan Đình Giót nhập ngũ năm 1950, biên chế vào Đại đoàn 312. Trước khi bước vào Chiến dịch Điện Biên Phủ, anh đã kinh qua nhiều chiến trường ác liệt như Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc… Ở đâu, anh cũng thể hiện tinh thần quả cảm, kiên cường, nhiều lần bị thương vẫn không rời trận địa, luôn sống nghĩa tình với đồng đội. Ngày 13/3/1954, trong trận đánh mở màn vào cứ điểm Him Lam, Phan Đình Giót là một trong những chiến sỹ xung phong tuyến đầu. Khi quân ta tiến công gặp hỏa lực địch dày đặc, nhiều đồng đội ngã xuống, đội hình bị chặn lại, anh dù đã bị thương vẫn dũng cảm lao lên, lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Hành động ấy đã chặn đứng làn đạn của địch, mở đường cho quân ta xung phong, giành thắng lợi. Sự hy sinh của anh khắc họa rõ nét phẩm chất gan dạ của người lính - khi Tổ quốc cần, không tiếc máu xương.

SỰ HY SINH CỦA ANH PHAN ĐÌNH GIÓT KHIẾN CHÚNG TÔI VÔ CÙNG CẢM PHỤC. TINH THẦN ẤY LAN TỎA TRONG TỪNG CHIẾN HÀO, NHẤT LÀ VỚI ANH EM ĐỒNG HƯƠNG HÀ TĨNH.

Cựu binh Dương Chí Kỳ, nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đông Lĩnh (xã Gia Hanh), cựu binh Dương Chí Kỳ (SN 1934), nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316 vẫn bồi hồi mỗi khi nhắc lại những ngày tháng chiến đấu. Ông Kỳ nhớ lại: “Tôi nhập ngũ cuối năm 1953, sau huấn luyện được bổ sung vào Đại đoàn 316. Trong khi Đại đoàn 312 của anh Phan Đình Giót đánh mở màn, thì đơn vị chúng tôi vào trận ở đợt 3. Sau đợt đầu, ta thắng lớn nhưng hy sinh cũng nhiều. Sự hy sinh của anh Phan Đình Giót khiến chúng tôi vô cùng cảm phục. Tinh thần ấy lan tỏa trong từng chiến hào, nhất là với anh em đồng hương Hà Tĩnh”.

a3-1.jpg
Cựu binh Dương Chí Kỳ (quê ở xã Gia Hanh)- nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Mang trong mình khí chất của người lính quê hương núi Hồng, sông La được tiếp lửa từ tấm gương của đồng đội, ông Kỳ cùng đơn vị bước vào những trận đánh ác liệt nhất. Đặc biệt là trận đánh ở đồi A1, cứ điểm then chốt bảo vệ trung tâm Mường Thanh. “Đó là trận giành giật từng tấc đất. Hỏa lực địch từ Mường Thanh, Hồng Cúm trút xuống như bão lửa. Nhưng cứ người trước ngã xuống, người sau lại xông lên. Ai cũng mang một quyết tâm duy nhất: phải đánh sập sào huyệt của địch” - ông Kỳ kể.

a6.jpg
Quân ta vượt giao thông hào tiến quân đánh vào các cứ điểm Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu.

Cùng tham gia trận A1, cựu binh Nguyễn Xuân Vinh (SN 1935, xã Nghi Xuân) - nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316 vẫn chưa quên khoảnh khắc lịch sử sáng 7/5/1954. Ông Vinh nhớ lại: “Sáng hôm đó, chúng tôi nhận lệnh rút khỏi đồi A1. Vừa rời vị trí, phía sau bất ngờ rung chuyển dữ dội. Hàng tấn bộc phá nổ tung, khói lửa cuồn cuộn. Đó là hiệu lệnh tổng công kích. Trung đoàn 174 ào lên, cắm cờ chiến thắng trên nóc đồi A1. Tôi cùng đồng đội lao qua hàng rào thép gai thì bất ngờ trúng mìn. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong trạm quân y, nửa bàn chân không còn…”.

bqbht_br_a4.jpg
Cựu binh Nguyễn Xuân Vinh (quê xã Nghi Xuân)- nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Ở một góc khác của chiến trường, cựu binh Bùi Văn Dào (SN 1926, xã Hồng Lộc), nguyên chiến sỹ Đại đoàn 308, vẫn nhớ như in những ngày đào hào, vây lấn trên đồi A1. Với ông, khi đó mọi mệt mỏi, đau đớn đều lùi lại phía sau. “Chúng tôi chỉ có một ý nghĩ: phải đào thật nhanh, tiến thật gần để đánh sập cứ điểm địch. Không ai còn để ý đến tay chân trầy xước hay kiệt sức. Chiều 7/5, khi chứng kiến tướng Đờ Cát đầu hàng, mọi gian khổ dường như tan biến” - ông Dào xúc động.

bqbht_br_b2.jpg
Cựu binh Bùi Văn Dào (quê ở xã Hồng Lộc) - nguyên chiến sỹ Đại đoàn 308, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
154d4004208t2399l10-de-castries-01-16192.jpg
Chiều 7/5/1954, Tướng Đờ Cát đã đầu hàng vô điều kiện, Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân và dân ta hoàn toàn thắng lợi. Ảnh tư liệu: TTXVN.
tit-phu-mb-1.jpg

Để có được 56 ngày đêm rực lửa nơi tiền tuyến Điện Biên Phủ “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” là kết quả 9 năm kháng chiến trường kỳ của cả dân tộc. Trong đó, Hà Tĩnh cùng với cả nước làm nên một điểm tựa hậu phương vững chắc cho mặt trận. Theo cuốn Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân Hà Tĩnh (1945 - 2020) do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành, Hà Tĩnh không chỉ là địa bàn chiến lược của Liên khu 4 mà còn là một “mạch máu” đặc biệt, nơi hội tụ ý chí và sức người, sức của cho ngày toàn thắng.

bqbht_br_c21.jpg
Một số cựu binh Hà Tĩnh tham gia cuộc gặp mặt CCB nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội vào dịp tháng 5/2024. Trong đó, có ông Nguyễn Xuân Vinh (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang).

TRONG GIAI ĐOẠN ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954, HÀ TĨNH ĐÃ NỖ LỰC CHI VIỆN MỘT KHỐI LƯỢNG LỚN NGƯỜI VÀ CỦA CHO CÁC CHIẾN TRƯỜNG BÌNH - TRỊ - THIÊN, TRUNG - HẠ LÀO, THƯỢNG LÀO VÀ NHẤT LÀ ĐIỆN BIÊN PHỦ.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954), Hà Tĩnh không chỉ thực hiện các cuộc chiến đấu chống kẻ thù ngay trên quê hương mình mà còn đóng góp cho các chiến trường hàng vạn tấn lương thực, cung cấp thuốc men, các loại vật tư cho tiền tuyến. Đặc biệt, trong giai đoạn Đông Xuân 1953 - 1954, Hà Tĩnh đã nỗ lực chi viện một khối lượng lớn người và của cho các chiến trường Bình - Trị - Thiên, Trung - Hạ Lào, Thượng Lào và nhất là Điện Biên Phủ; trong đó, bổ sung trên 4.000 cán bộ, chiến sỹ trên các mặt trận. Toàn tỉnh huy động tổng cộng 635.224 lượt người đi dân công hỏa tuyến (4.050 dân công xe đạp thồ, 130 thuyền vận tải...), đóng góp hơn 15 triệu ngày công vận chuyển hàng trăm nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược, thuốc men phục vụ chiến trường. Hình ảnh những đoàn dân công hỏa tuyến với đôi bồ trên vai, những chiếc xe đạp thồ thô sơ vượt qua nắng lửa miền Trung và sương muối Tây Bắc đã trở thành biểu tượng của ý chí sắt đá.

a5.jpg
"Binh đoàn xe đạp thồ" của dân công hỏa tuyến các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh vận chuyển vũ khí, lương thực cung cấp cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu.

Phía sau những con số ấy là sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ chung thủy, tảo tần như bà Hồ Thị Thừng (SN 1928, ở xã Hồng Lộc). Năm 1949, khi vừa mới cưới, bà đã tiễn chồng là chiến sỹ Bùi Văn Dào lên đường nhập ngũ. Bà Thừng một mình gánh vác hậu phương để chồng yên tâm chiến đấu nơi lòng chảo Điện Biên.

Bà Thừng kể: “Cưới nhau được 1 tháng, hôm đó, hai vợ chồng đang hái củi trên núi, nghe tiếng tù và tuyển quân thì ông ấy nói muốn ra chiến trường đánh giặc. Tôi không ngạc nhiên vì biết mong muốn của chồng. Tôi nói, anh đi thì cứ yên tâm, ở nhà em hứa sẽ cố gắng chu toàn mọi việc. Và thế là ông ấy đi biền biệt 8 năm”.

bqbht_br_b4.jpg
Trong 8 năm chồng đi đánh giặc (1949 - 1957), bà Hồ Thị Thừng vợ cựu binh Bùi Văn Dào một lòng chung thủy, tần tảo thay chồng chăm sóc bố mẹ già, tích cực tham gia lao động sản xuất để gửi lương thực ra chiến trường.

Lời hứa của bà Thừng cũng là tâm nguyện của hàng vạn phụ nữ Hà Tĩnh lúc bấy giờ, những người mẹ, người vợ hậu phương đã biến niềm tin thành sức mạnh để tiền tuyến vững tay súng.

bqbht_br_b6.jpg
bqbht_br_b7.jpg
Cựu binh Nguyễn Xuân Vinh (xã Nghi Xuân) và Dương Chí Kỳ (xã Gia Hanh) cùng những người vợ của mình là những hậu phương vững chắc, giúp họ góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh sức mạnh của cả dân tộc. Trong đó, sự đóng góp của hậu phương Hà Tĩnh cùng sự quả cảm, không tiếc máu xương của hàng nghìn chiến sỹ trên tiền tuyến đã viết nên một phần quan trọng trong bản hùng ca bất diệt.

c.jpg
Một góc phường Thành Sen (Hà Tĩnh) hôm nay.

Cuộc chiến đã lùi xa nhưng tinh thần Điện Biên năm xưa vẫn là nguồn lực nội sinh để người Hà Tĩnh hôm nay tiếp nối, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông làm nên “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ.

NỘI DUNG: THIÊN VỸ
ẢNH: THIÊN VỸ & TƯ LIỆU
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đọc thêm

Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy

Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy

Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.
Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026

Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026

Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm để cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ.
Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Những đêm diễn khán giả “kín” khán phòng, sự thăng hoa của nghệ nhân, diễn viên Hà Tĩnh trong những tiết mục được dàn dựng công phu, tất cả làm nên một Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 đầy cảm xúc và lan tỏa di sản quê hương.
Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mạng, lần đầu tiên trong lịch sử, danh xưng Hà Tĩnh trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình. Gần hai thế kỷ qua, những di sản vẫn "kể" câu chuyện về một vùng quê giàu bản sắc.
Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên, đền Tam Lang là địa chỉ văn hóa tâm linh giàu giá trị ở vùng đất Trà Sơn, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Không chỉ vẽ nên hình hài xứ sở, những dòng sông còn bồi đắp ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành một phần "căn cước" của những người con Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!