Về thôn 3, xã Cẩm Xuyên vào một buổi sáng hè nắng nhẹ, chúng tôi men theo con đường bê tông dẫn ra cánh đồng lúa cuối thôn, nơi ngôi đền Cương Khấu Lộc Sơn đã tọa lạc hơn 6 thế kỷ. Dưới bóng cây muỗm cổ thụ, thấp thoáng một mái đầu bạc, tỉ mẩn nhặt từng chiếc lá, quét dọn khuôn viên đền. Đó là ông Nguyễn Huy Thông (thôn 3, xã Cẩm Xuyên), thành viên Ban Quản lý đền – người đã dành nhiều năm lặng thầm trông nom, gìn giữ di tích.
Với ông, đền không chỉ là nơi để thờ tự, tưởng nhớ công ơn Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí - một võ tướng tài ba dưới thời Hậu Lê - mà còn là nơi neo giữ những ký ức, niềm tin và những tâm niệm sâu nặng suốt một đời người.
Ở tuổi gần 80, ông Nguyễn Huy Thông vẫn minh mẫn, thuộc lòng từng nghi thức cúng lễ, nhớ rõ từng ngày sóc vọng, từng lệ làng xưa cũ, như thể những ký ức ấy đã ngấm vào máu thịt, trở thành một phần không thể tách rời của đời ông.
Ông Nguyễn Huy Thông chia sẻ: "Ngoài ngày rằm, mùng một, đền có lễ Khai hạ, lễ Kỳ phúc lục ngoạt, rồi ngày giỗ Cương Quốc Công Nguyễn Xí vào ngày 30/10 âm lịch… Ngày trước, không chỉ có phần lễ mà phần hội cũng được tổ chức rất long trọng với các trò chơi như cờ người, bắc cầu kiều. Ngoài đền Cương Khấu Lộc Sơn, thôn chúng tôi còn có một quần thể di tích hết sức đa dạng như miếu Nhàng, chùa Lộc Sơn, giếng Đá, giếng Tiên… Mỗi di tích đều gắn với lịch sử của làng, của quê hương, chúng tôi là những người cao tuổi phải có trách nhiệm trong việc tôn tạo, gìn giữ những di tích ấy cho thế hệ con cháu".
Theo dấu chân những người lặng lẽ gìn giữ hồn cốt làng quê, chúng tôi tìm về xã Việt Xuyên - nơi đền Nen đã lặng lẽ tồn tại suốt hơn 600 năm. Ngôi đền thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, từng ngụ tại làng Chi Phan, xã Bạng Châu, phủ Thạch Hà xưa (nay là thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên), cùng một số nhân vật lịch sử khác. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đền Nen vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính, linh thiêng, mang trong mình những giá trị kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, được gìn giữ qua bao thế hệ.
Đón chúng tôi bằng ánh mắt hiền hậu và nụ cười niềm nở, ông Đặng Hữu Cư – người có gần 30 năm đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Lễ nghi đền Nen – chậm rãi dẫn bước qua từng khoảng sân rêu phong. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Xuyên, dẫu nay sinh sống ở phường Thành Sen, nhưng con đường trở về đền với ông chưa bao giờ có khoảng cách.
Ông kể say sưa và mạch lạc về những nhân vật lịch sử gắn với đền Nen, về những tháng ngày phục dựng, gìn giữ di tích. Mỗi câu chuyện không chỉ là ký ức, mà còn là niềm tự hào lặng lẽ của một người con quê hương đã dành gần trọn một đời để giữ gìn những giá trị văn hóa.
Để đền Nen có được diện mạo khang trang, bề thế như hôm nay, ông Đặng Hữu Cư đã phải trải qua những tháng năm lặng lẽ, bền bỉ. Ông đã đi qua không ít nẻo đường, miệt mài tìm kiếm, sưu tầm từng tư liệu, lần theo ký ức của những nhân chứng còn sót lại. Khi những người am hiểu gốc tích ngôi đền ngày một thưa vắng, hành trình ấy càng thêm chông chênh. Nhưng ông chưa từng nản lòng. Bởi với ông, mỗi tư liệu tìm được không chỉ là thông tin, mà còn là một mảnh ký ức đang dần được ghép lại cho quê hương.
Từ những tư liệu rời rạc ban đầu, qua nhiều lần điền dã, đối chiếu, kết nối, ông đã góp phần dựng nên một hồ sơ di tích tương đối đầy đủ, từ kiến trúc đến nghi lễ cúng tế dân gian tại đền Nen. Và cũng từ những nỗ lực bền bỉ ấy, năm 2009, đền Nen được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia – một dấu mốc không chỉ của riêng ngôi đền, mà còn là sự ghi nhận cho tâm huyết của những người như ông.
Từ những tư liệu có được trong quá trình tìm kiếm, sưu tập, ông cũng đã biên soạn thành cuốn sách “Dấu ấn đền Nen” ghi chép lại lịch sử hình thành cũng như các nghi lễ tế, rước tại đền, làm phong phú thêm các dữ liệu chính thống cho việc tham chiếu của các nghiên cứu chuyên sâu cũng như giáo dục kiến thức cho thế hệ mai sau.
Ông Đặng Hữu Cư bày tỏ: “Chúng tôi lớn lên ở đây, tuổi thơ chăn trâu, cắt cỏ quanh đền Nen nên tình cảm với đền rất sâu nặng. Sau này, thấy đền bị hư hỏng, xuống cấp, tư liệu lại ít ỏi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là phải đi tìm, phải góp sức tôn tạo lại. Sau nhiều năm tìm kiếm, tôi tình cờ biết được thông tin về ông Nguyễn Trọng Vịnh, thủ từ của đền ngày xưa. Nhờ đó mà sưu tầm lại được các bài cúng, các vị hiệu. Tôi mừng lắm, vì trước đó, thông tin về đền hầu như không có gì.”
Không chỉ dày công tìm kiếm, thu thập các tài liệu, ông Cư còn phối hợp địa phương, các ban ngành liên quan, cùng tham gia kêu gọi xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo, sửa chữa đền Nen. Từ một ngôi đền dường như đã trở thành phế tích, đền Nen hôm nay sừng sững uy nghi, trở thành địa chỉ tâm linh của người dân địa phương. Những ngày lễ lớn gắn với đền cũng được phục dựng, thu hút đông đảo bà con trong vùng và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái, hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh giàu bản sắc.
Ông Nguyễn Công Bằng - chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Việt Xuyên cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã Việt Xuyên có 17 di tích lịch sử văn hóa, bao gồm cả cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, các cụ cao niên như cụ Cư đóng vai trò hết sức quan trọng. Không chỉ là người lưu giữ ký ức, các cụ còn trực tiếp tham gia sưu tầm, biên soạn tư liệu và truyền dạy lại cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa bền vững.”
Sau những hành trình bền bỉ, không mệt mỏi, những di sản tưởng như chỉ còn trong ký ức đã dần được gọi tên, hiện hữu rõ nét hơn qua năm tháng. Bản đồ di sản của Hà Tĩnh vì thế cũng dày thêm, phong phú hơn về loại hình – một phần từ những đóng góp âm thầm mà bền bỉ ấy.
Là hậu duệ của dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu, ông Nguyễn Huy Thiện (thôn Tân Tiến, xã Trường Lưu) đã tự tìm hiểu, tích lũy cho mình vốn hiểu biết về lịch sử của vùng đất khoa bảng. Từng gốc tích của mỗi di tích trên mảnh đất này, bát cảnh Trường Lưu với những danh nhân khoa bảng của dòng họ, ông đều thuộc nằm lòng. Không giáo án, không kịch bản, ông kể chuyện làng bằng ký ức của một người con được sinh ra và gắn với lịch sử của làng. Cũng chính vì lẽ đó mà trong những đoàn tham quan về Trường Lưu, ông thường xuất hiện như một người dẫn đường, dẫn chuyện tận tâm, cùng du khách lật giở những trang lịch sử của một ngôi làng có từ thế kỷ XV.
Lặng lẽ phía sau những mái đình cổ kính, những ngôi đền rêu phong… là bóng dáng của biết bao con người đã dành trọn tâm sức để gìn giữ từng giá trị của quê hương. Họ không phải là nhà nghiên cứu, cũng không mang học hàm, học vị nhưng lại là những “pho sử sống” của làng quê – những người lưu giữ trong ký ức mình lịch sử của mỗi vùng đất, mỗi di tích, mỗi phong tục. Bằng việc trông nom di tích, duy trì lễ nghi, gìn giữ lễ hội truyền thống và kiên nhẫn kể lại những câu chuyện của cha ông, dòng họ, họ đang lặng lẽ trở thành những nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để những giá trị xưa không bị lãng quên, mà tiếp tục được bồi đắp trong đời sống hôm nay.
Hà Tĩnh hiện có gần 700 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng các cấp. Trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành, không thể thiếu vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư, đặc biệt là những người trực tiếp gắn bó với di tích tại cơ sở. Chính họ là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ, gìn giữ và trao truyền các giá trị lịch sử, văn hóa cho thế hệ mai sau. Thông qua việc gìn giữ không gian văn hóa, duy trì các phong tục, tập quán truyền thống, họ đã góp phần khơi dậy ý thức cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ di sản.