Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Sân khấu Nhà hát dân ca Nghệ An hôm tôi đến gặp anh sáng đèn và rộn ràng âm nhạc. Dễ có đến 30 nghệ nhân, diễn viên đang tập luyện một tiết mục dân ca ví, giặm sau lớp tập huấn do nhà hát tổ chức. Ở một góc khuất, nơi ánh đèn không chiếu tới, NSƯT Tạ Hồng Dương ngồi lặng lẽ lắng nghe, quan sát, thỉnh thoảng anh cất giọng chỉnh người này về biểu cảm, nhắc người kia về chỗ đứng, sửa người khác cách lấy hơi, nhả chữ… rồi lại tỉ mỉ ghi vào cuốn sổ để trước mặt. Ấy cũng chính là hình ảnh mà tôi đã ghi nhớ về anh trong những lần anh đến Hà Tĩnh để hỗ trợ dàn dựng một vở ca kịch dân ca ví, giặm hay một chương trình nghệ thuật nào đó.
NSƯT Tạ Hồng Dương hướng dẫn các nghệ nhân, diễn viên trong một tiết mục Dân ca ví, giặm
- Hà Tĩnh và Nghệ An là hai tỉnh nhưng dân ca ví, giặm là một. Đó là bầu sữa chung của đôi bờ Nghệ - Tĩnh. Mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó, làm nó “phì nhiêu” hơn.
Suy nghĩ đó không đơn thuần xuất phát từ tình cảm cá nhân nghệ sỹ mà chính là từ đam mê, từ khát vọng cống hiến, khát vọng tìm tòi. Chính vì thế mà dù bận rộn với những công việc có tên, không tên ở Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An, Tạ Hồng Dương luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi nhận được lời mời từ Hà Tĩnh. Có khi anh ngược xuôi về đi trong ngày, có khi anh “ăn dầm ở dề” để cùng các nghệ sỹ Hà Tĩnh dàn dựng, tập luyện các chương trình nghệ thuật lớn, các vở kịch hát dân ca tầm cỡ. Có khi anh dành mấy tháng trời nghiên cứu để hỗ trợ các đơn vị ở Hà Tĩnh xây dựng đề án, xây dựng các chương trình bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm.
- Dân ca ví giặm là bầu sữa chung của đôi bờ Nghệ - Tĩnh. Mình đã được tắm táp và lớn lên trong bầu sữa đó thì phải có trách nhiệm trả ơn.
- Anh đã trả ơn bằng cách trở thành nghệ sỹ của loại hình diễn xướng dân gian này?
Tôi đã hát, đã diễn như tằm rút ruột nhả tơ, như cách để giới thiệu với cộng đồng vốn quý của quê hương, cho đến khi tham gia quá trình lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận dân ca ví, giặm là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, tôi chợt hiểu ra, mình cần làm nhiều hơn thế.
- Khi còn nhỏ, theo bà cày cấy ngoài đồng, thuộc nằm lòng những câu giặm, điệu ví, tôi từng nghĩ, lớn lên, chỉ cần mình yêu những câu hát ấy, thuộc thật nhiều bài dân ca ví, giặm là cách mình trả ơn văn hoá quê hương rồi. Và khi duyên nghề đưa tôi từ một diễn viên hát chèo thành diễn viên kịch hát dân ca, tôi đã lao vào học hát, học diễn. Tôi đã hát, đã diễn như tằm rút ruột nhả tơ, như cách để giới thiệu với cộng đồng vốn quý của quê hương, cho đến khi tôi tham gia quá trình lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận dân ca ví, giặm là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, tôi chợt hiểu ra, mình cần làm nhiều hơn thế. Tôi từng tìm được chính mình khi trở thành người hát dân ca, từng hiểu rằng, văn hoá truyền thống không mất đi, văn hoá truyền thống nằm sâu trong tâm hồn mỗi người, chỉ cần mình biết cách thức nó dậy, chính vì vậy tôi quyết tâm trở thành đạo diễn sân khấu để có thể chủ động khôi phục, bảo tồn những gì tôi sưu tầm và học tập được, quyết tâm trau dồi kiến thức để trở thành một người truyền dạy cách hát, truyền dạy cách bảo tồn làn điệu của quê hương.
- Và anh không chỉ hoạt động ở Nghệ An?
- Đúng vậy, với tôi, ở đâu có hơi thở của dân ca ví giặm thì đó chính là quê hương mình. Tôi từng là công dân tỉnh Nghệ Tĩnh. Và với tôi, sau ngày chia tỉnh đến nay, Hà Tĩnh vẫn luôn là một phần máu thịt, những người bạn nghệ sỹ ở Hà Tĩnh luôn là anh em. Trong vai trò cá nhân hay người quản lý, tôi và các đồng nghiệp ở Nghệ An luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Hà Tĩnh về mọi mặt.
Tôi từng là công dân tỉnh Nghệ Tĩnh. Và với tôi, sau ngày chia tỉnh đến nay, Hà Tĩnh vẫn luôn là một phần máu thịt...
Những năm qua, trong vai trò của một đạo diễn, NSƯT Tạ Hồng Dương đã hỗ trợ Hà Tĩnh dàn dựng nhiều vở kịch, nhiều chương trình nghệ thuật lớn như: Quê tôi trước mùa nước lũ (2019) về phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh; Lời Bác dặn trước lúc đi xa (2018) - được giải của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, hiện nay vở kịch vẫn được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn phục vụ bà con; “Mẹ đợi” (2025) nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ… Anh còn góp sức trong các chương trình nghệ thuật quy mô cấp quốc gia như: Kỷ niệm Chiến thắng Đồng Lộc, kỷ niệm ngày sinh, ngày mất các danh nhân: Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông…
- Làm diễn viên trước khi làm đạo diễn là một lợi thế của tôi. Khi tôi hiểu cặn kẽ từng câu hát, tôi sẽ biết khơi lên trong lòng người hát không chỉ kỹ thuật, cảm xúc đơn thuần mà còn khơi lên trong họ niềm tự hào, khơi lên trong họ trách nhiệm. Phải làm sao để mỗi câu hát ví, giặm không chỉ vang lên mà còn chạm được vào lòng người. Đó là cách để ví, giặm “sống khoẻ” trong đời sống hiện đại.
Ngoài đạo diễn, NSƯT Tạ Hồng Dương còn phối hợp Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh tổ chức nhiều cuộc liên hoan dân ca ví, giặm liên tỉnh nhằm tạo môi trường phát triển cho các làn điệu dân ca ví, giặm đôi bờ Nghệ - Tĩnh. Giúp Trường Cao đẳng văn hoá Nguyễn Du xây dựng đề án "Bảo tồn dân ca ví, giặm trong cộng đồng". Phối hợp tổ chức các trại viết nhằm khơi dậy phong trào và đào tạo nhân tố soạn lời cho các làn điệu dân ca ví, giặm. Không chỉ giúp các đơn vị quản lý văn hoá ở Hà Tĩnh, nghệ sỹ Tạ Hồng Dương còn truyền cho lớp nghệ sĩ, nghệ nhân trẻ niềm tin rằng, dân ca vẫn có thể hòa trong nhịp sống hiện đại mà không mờ phai giá trị truyền thống.
Dù NSƯT Tạ Hồng Dương từng cảm thấy làm diễn viên là chưa đủ, dù tôi và rất nhiều người nữa trân trọng anh hơn ở vai trò của một đạo diễn, một người truyền dạy nhưng tất cả đều không thể không thừa nhận dấu ấn đặc biệt của anh trước màn nhung sân khấu trong hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính trong hơn 2.000 lần hoá thân vào Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước (trong đó phần lớn là trong loại hình kịch hát dân ca ví, giặm), NSƯT Tạ Hồng Dương đã bắc một nhịp cầu vững chắc giữa tâm hồn mình với dân ca ví, giặm. Và biết đâu, chính thành công đó đã “khai sinh” trong tâm hồn, trí tuệ người nghệ sỹ những khả năng mới, để anh có những bước đi dài hơn, cao hơn, thăng hoa hơn trong sự nghiệp của mình.
- Lần đầu tiên anh được giao vai Bác Hồ là trong vở “Danh nhân lớn lên từ câu hò ví, giặm” (năm 1997) – người đồng nghiệp đi cùng tôi khẽ nhắc.
Đã 28 năm nhưng anh vẫn nhớ như in lần thử thách lớn đầu tiên ấy. Lúc bấy giờ, anh đã diễn bằng tất cả niềm kính yêu dành cho người Cha già của dân tộc và tình yêu, tâm huyết đối với di sản dân ca ví, giặm. Và, quả ngọt mùa đầu đã đến khi vở diễn đạt giải A Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp các tỉnh miền Trung, cá nhân anh được vinh danh là nghệ sĩ trẻ thể hiện xuất sắc hình tượng Bác Hồ.
Thành công đầu tiên đó đã đưa nghệ sỹ trẻ Tạ Hồng Dương đến một “địa hạt” khác trong thế giới sân khấu. Anh học được nhiều hơn, về cuộc đời của Bác, về giọng nói, về diễn xuất, đặc biệt là tư cách, đạo đức của Người.
- Được hoá thân trong hình tượng Bác Hồ là vinh dự lớn nhất đời tôi. Càng diễn, tôi càng thấy mình phải sống, phải học theo Bác, phải giữ được tinh thần trong sáng của Người. Yêu Bác, hoá thân vào hình tượng của Bác cũng chính là “nhịp cầu” để tôi có điều kiện đưa ví, giặm đi xa hơn, đến miền núi cao, biển sâu và cả ở nước ngoài… Và, tôi luôn tự hào về điều đó!
Nhờ tính cách khiêm tốn, kiên trì và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, những vai diễn Bác Hồ cứ thành công dần theo thời gian, khiến tên tuổi anh vang xa trong cả nước. Trong đó, vở diễn “Lời Người lời của nước non” do Nhà hát Dân ca Nghệ An dàn dựng năm 2008 đã tiếp tục khẳng định lao động nghệ thuật nghiêm túc của Tạ Hồng Dương. Vở diễn nhằm hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm ấy đã thành công vang dội khi được công diễn tại 56 tỉnh, thành với hàng ngàn đêm diễn chen kín khán giả. Tên tuổi Tạ Hồng Dương đã vang xa và ví, giặm cũng đã vang xa.
Gần 4 thập kỷ gắn bó với sân khấu, với dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, NSƯT Tạ Hồng Dương đã có đủ những thành công của một đời nghệ sỹ nhưng anh luôn khiêm nhường, giản dị, hoà đồng, luôn thấy việc học chưa bao giờ là thừa. Anh luôn tự nhủ, muốn truyền dạy được cho người khác thì bản thân phải luôn nâng cao trình độ. Bài học tuy giản dị nhưng không phải ai cũng đủ tâm huyết, đủ say mê, đủ trí tuệ, đủ hy sinh để theo đuổi nó đến cạn cùng.
Bây giờ khi tôi ngồi gõ những dòng này, đêm đã thật khuya. Ngoài trời tiếng mưa rơi đầy hiên vắng mà trong lòng tôi cứ vang lên câu hát: “Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây/ Sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình”. Và tôi đã bỏ hết những tầng nghĩa cổ truyền của câu hát đó, để giữ nó trong cái tình của người nghệ sỹ với di sản văn hoá độc đáo của cha ông, để giữ nó trong cái tình của một người xứ Nghệ ở Nghệ An với muôn người xứ Nghệ ở Hà Tĩnh…
BÀI, ẢNH: ANH HOÀI
THIẾT KẾ: HUY TÙNG