Thôn Phúc Lộc (xã Trường Lưu) những ngày này không khí thật rộn ràng. Cờ, biểu ngữ được trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính (1715-2025). Trong không gian ấy, những câu chuyện rôm rả của người dân khi nhắc nhớ về vị danh nhân là người con ưu tú của quê hương càng tô đậm thêm ý nghĩa của sự kiện.
Anh Phan Hải Châu (SN 1984, tộc trưởng dòng họ Phan) bày tỏ: “Theo gia phả dòng họ Phan Vĩnh Gia chúng tôi thì cụ Phan Kính thuộc đời thứ 6, còn thế hệ tôi là đời thứ 15. Từ nhỏ, chúng tôi luôn được ông bà, cha mẹ truyền lại những câu chuyện về cụ Phan Kính và các bậc tiền bối đi trước. Tinh thần hiếu học, phẩm chất thanh cao, một đời làm quan hết lòng vì dân, vì nước của cụ Phan Kính không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để thế hệ con cháu dòng họ Phan chúng tôi luôn nỗ lực vươn lên”.
Theo các tư liệu lịch sử, Thám hoa Phan Kính tự Dĩ Trực, hiệu Tĩnh Trai, sinh ngày 11/11 năm Ất Mùi 1715, trong một gia đình nhà nho nghèo, tại thôn Vĩnh Gia, xã Lai Thạch, huyện La Giang (nay là xã Trường Lưu). Từ nhỏ, Phan Kính đã bộc lộ tư chất thông minh, 3 tuổi đã thuộc nhiều ca dao, tục ngữ, 6 tuổi đã thuộc lòng và chép được cả quyển “Thiên gia thi”, được cha gửi cho cậu ruột là Nguyễn Quỳnh (ở làng Trường Lưu) lúc đó đang làm Giám sinh Quốc Tử Giám để nhờ dạy học. Được cậu rèn giũa, 8 tuổi, Phan Kính đã làm được cả tập thơ, nổi tiếng là thần đồng. Dù chưa đến tuổi nhưng năm 1722, xã Lai Thạch có kỳ thi sát hạch cho sĩ tử, Phan Kính đã xin được tham dự và kết quả xếp thứ nhất kỳ thi.
Vì gia cảnh nghèo, việc học của Phan Kính gặp nhiều khó khăn. Hơn 10 tuổi, ông đã trở thành lao động chính trong gia đình. Thế nhưng, ý chí học hành khoa cử của ông vẫn luôn mãnh liệt. Năm 1730, cha mẹ đã gửi ông ra Thăng Long học tập với các vị đại khoa ở kinh kỳ. Từ đây, con đường học vấn của ông ngày càng thăng tiến, được giới sĩ tử Tràng An suy tôn là người đứng đầu trong nhóm “Nghệ An ngũ tuyệt” (5 học trò giỏi nhất xứ Nghệ).
Năm 1735, Phan Kính trở về quê tham dự kỳ thi Hương theo quy định và đỗ Hương cống; năm 1736, ông tham gia kỳ thi Hội, bài thi được đánh giá độc đáo nhưng không hợp thời nên bị đánh hỏng. Đó cũng là yếu tố khiến Phan Kính thêm quyết tâm dùi mài kinh sử cho những kỳ thi sau này.
Năm Quý Hợi (1743), sau 2 lần bị đánh trượt (năm 1736 và 1739), Phan Kính lại tiếp tục tham gia kỳ thi Hội với quyết tâm lớn. Giai thoại kể rằng, trên đường ra Thăng Long khi đi thuyền qua sông Lam, ông đã rút con dao phòng thân trong người ra ném xuống dòng nước chảy xiết và lập lời thề với non nước, quê hương rằng: “Thi Hội, thi Đình lần này quyết chí thành đạt, nếu không, thề sẽ không trở về nữa”.
Kỳ thi Hội năm 1743 có sự tham gia của hơn 3.000 sĩ tử cả nước, trong đó có nhiều người tài năng xuất chúng như: Lê Hữu Cần, Trần Văn Trứ… Tuy nhiên, qua 2 vòng thi, Phan Kính đều xếp thứ nhất. Tại kỳ thi Đình (vòng thi phân hạng cuối cùng của kỳ thi Hội), nhà vua đã đích thân phê vào bài thi của Phan Kính “Cho đỗ Đệ nhất Giáp Tiến sĩ cập đệ, đệ tam danh” - đỗ đầu khoa thi, chủ trương không lấy Trạng nguyên, Bảng nhãn, mà chỉ lấy Thám hoa.
Sau khi đỗ Thám hoa, Phan Kính được triều đình bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình như: Hàn Lâm viện đãi chế, Đông các Đại học sĩ, Đốc đồng Trấn thủ sự vụ xứ Thanh Hoa, Thự đốc thị Nghệ An, Đốc đồng Tuyên Quang kiêm thừa Chánh sứ, Kinh lược sứ, Tham mưu nhung vụ đạo Hưng Hóa… Dù ở vai trò nào, ông cũng hết lòng phụng sự, cống hiến vì dân, vì nước.
Có rất nhiều câu chuyện lịch sử kể lại thể hiện Phan Kính không chỉ vị quan thanh liêm mà còn có tài thao lược quân sự, ngoại giao, xây dựng kinh tế nổi bật. Tiêu biểu như, ông dùng nghi binh lật đổ đám quân phản loạn Nguyễn Danh Phương nổi dậy ở Thái Nguyên (1759)…
Đặc biệt, thể hiện mình như một sứ giả hữu nghị, năm 1760, trong chuyến đi sứ sang Trung Quốc để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới, Phan Kính đã khéo léo ngoại giao để giành giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc vừa giữ được hòa khí giữa 2 nước. Tài năng và bản lĩnh của Phan Kính đã được vua Càn Long nhà Thanh khâm phục và phong là “Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa”, ban áo cẩm bào cùng 2 bức trướng quý.
Việc được triều đình nước lớn ghi nhận không chỉ chứng minh tài năng và phẩm chất của Thám hoa Phan Kính mà còn mở ra mối quan hệ thân thiện giữa 2 nước Trung Hoa và Việt Nam thời bấy giờ.
Năm 1761, khi đang giữ cương vị Đốc đồng Tuyên Quang kiêm Tham mưu nhung vụ đạo Hưng Hóa, do lao lực và nhiễm chướng khí, Thám hoa Phan Kính qua đời, nhằm ngày 8/6 năm Tân Tỵ (tức ngày 7/7/1761), thọ 47 tuổi. Triều đình thương tiếc truy phong ông chức Hữu thị lang Bộ Hình, tước Quỳ Dương bá, thụy Trung hiền, giao Bộ Lễ cùng tướng sĩ hộ tống linh cữu ông về an táng tại quê nhà.
Năm 1783, bày tỏ lòng mến mộ công đức của Thám hoa Phan Kính và thực hiện tâm nguyện của người dân địa phương, vua Lê Hiển Tông sắc phong tôn cụ Phan Kính là Thành hoàng, gia phong cụ là “Anh nghị Đại vương”. Nhà vua cũng cấp kinh phí, cử thợ giỏi cùng Nhân dân địa phương xây dựng đền thờ, lăng tẩm, giao cho 3 xã Lai Thạch, Hòa Lâm, Bình Hồ (huyện La Giang) thờ phụng.
Trải qua 264 năm, kể từ lúc Thám hoa Phan Kính qua đời, đền thờ và lăng mộ ông vẫn luôn được con cháu và Nhân dân phụng thờ, tôn tạo. Ghi nhận công lao to lớn của ông, năm 1992, Bộ Văn hóa - Thông tin, Thể thao nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xếp hạng đền thờ Phan Kính là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tên của ông cũng đã được đặt tên đường, trường học tại một số địa phương như: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Cuộc đời của Thám hoa Phan Kính là bài học lớn về ý chí vươn lên từ gian khó, tinh thần hiếu học, cống hiến quên mình vì dân, vì nước. Ông là hiện thân của trí tuệ, tài năng và đạo đức, xứng đáng là "con người tài hoa lỗi lạc" làm rạng danh quê hương Hà Tĩnh và đất nước Việt Nam trong thế kỷ XVIII.
Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là sự kiện nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha ông đi trước. Qua đó, khơi lên niềm tự hào về truyền thống quê hương trong các tầng lớp nhân dân, làm động lực xây dựng tỉnh nhà vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.