Nhớ cối xay thóc

(Baohatinh.vn) - Trước đây, trong mái bếp của mỗi gia đình, ngoài chỗ để mắm muối và đun nấu, thì bao giờ cũng có một gian rộng chuyên dùng đựng thóc lúa, giần sàng, chiếc cối giã gạo cùng chiếc cối xay thóc được làm bằng tre.

Cối xay gồm 3 bộ phận là chân cối, thân cối và tay truyền lực. Phía ngoài thân cối xay được bao bọc bởi những sợi nan tre hoặc dây mây quấn theo vòng tròn. Phía trong được nhồi đất thịt nện chặt rồi được chêm vô số những thanh tre nhỏ gọi là nêm cối.

Nhớ cối xay thóc

Cối xay gồm 3 bộ phận là chân cối, thân cối và tay truyền lực. Ảnh internet

Thân cối gồm 2 thớt khá đều nhau, mỗi thớt cao chừng một gang tay và cao khoảng một vòng tay người ôm. Thớt dưới được đặt cố định với chân cối làm bằng 2 đoạn tre già, dài chừng một mét rưỡi. 2 đầu của mỗi đoạn tre đều có chân đỡ. Vì vậy, giữa cối xay và mặt đất bao giờ cũng có một khoảng trống, cao chừng nửa gang tay để luồn nong, nia vào hứng gạo mỗi khi xay thóc.

Ở giữa thớt dưới là một trục gỗ to bằng cổ tay, dùng để giữ cho thớt trên chuyển động xoay tròn, dẫn thóc chảy từ miệng cối xuống, lọt vào các rãnh nhỏ và nông ở mặt thớt dưới. Thớt trên có gắn một đoạn gỗ được khoét lỗ 2 đầu, chìa ra khỏi vành cối, dùng để lắp với tay truyền lực.

Tay truyền lực là một đoạn tre dài khoảng 2m; một đầu lắp với cối xay còn đầu kia được đóng vuông góc vào khoảng giữa một đoạn tre khác. Khi xay, tay truyền lực được treo lên để giảm sức nặng, còn khi không dùng đến nữa thì tay truyền lực có thể được tháo ra khỏi cối, cất đi cho gọn gàng.

Xay thóc là công việc nhọc nhằn, vất vả mà thường làm tranh thủ vào buổi đêm, vì ban ngày còn mải chăm việc cấy cày. Mẹ tôi thường dậy từ canh tư, lụi cụi thắp đèn rồi đổ thóc vào cối và hì hục xay. Đứng ở tư thế chân trước chân sau, mẹ vịn 2 tay vào tay truyền lực của cối mà thoắt kéo, thoắt đẩy giúp cối xay xoay tròn nhịp nhàng, đều đặn; gạo và vỏ trấu cũng nhịp nhàng rơi xuống mặt nong như mưa. Tiếng cối xay rì rì, nặng nhọc lan trong đêm vắng.

Xay thóc phải quay đều tay, nếu không thóc sẽ “sống” nhiều hoặc hạt gạo sẽ bị nát. Không chỉ mùa hè mà ngay cả những đêm đông lạnh giá, lưng áo mẹ và vầng trán đều ướt đẫm mồ hôi sau một hồi vật lộn với chiếc cối xay. Sau đó, mẹ lại bận rộn tay giần, tay sàng để phân loại gạo. Gạo còn lẫn nhiều thóc sẽ được mẹ đổ riêng vào một thúng. Chỗ gạo ấy còn phải tốn nhiều thời gian và công sức nữa!

Nhớ cối xay thóc

Ngày xưa nhà nào cũng có cối giã gạo. Ảnh minh họa từ Internet

Cối xay thóc bao giờ cũng đi liền với cối giã gạo. Cối giã gạo được khoét dưới nền bếp, kích thước nhỏ hơn nhưng lại sâu hơn chiếc thúng đựng thóc. Chày giã gạo là một thân cây gỗ to, dài từ 3-4m, được lắp đặt theo kiểu cầu bập bênh. Đầu chày đóng vuông góc với một đoạn thân gỗ khác dài nửa mét, trực tiếp nện vào lòng cối.

Nhớ cối xay thóc

Ký ức về mẹ thường gắn với hạt lúa, với cánh đồng làng...Ảnh minh họa từ internet.

Mẹ tôi đứng ở một đầu chày, tay vịn vào sợi dây treo trên mái bếp để lấy thế và dùng chân đẩy thân gỗ xuống rồi lại thả ra để chày bật lên; cứ nhịp nhàng và nhẫn nại như thế. Tiếng chày giã gạo chắc nịch, nặng nhọc âm rung nền bếp và vách bếp. Mẹ vừa làm quần quật, vừa ngắm những hạt gạo trắng thơm đang tự đảo mình trong lòng cối, mỗi lúc một trắng hơn và bụi cám nhỏ li ti bay tơi bời trên nền đất.

Cái nhịp điệu xay, giã, giần, sàng của mẹ cứ xoay vòng qua bao tháng bao năm. Giờ đây, người phụ nữ nông thôn đã bớt đi nỗi nhọc nhằn của công việc ấy bởi đã có máy xay xát tiện lợi hơn. Nhưng hình ảnh của chiếc cối xay thóc cùng cối giã gạo chuyên cần vẫn còn hiển hiện trong ký ức của mẹ và những người dân quê tôi.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast Tản văn: Sắc màu Trung thu xưa

Podcast Tản văn: Sắc màu Trung thu xưa

Mùa thu về, mang theo không khí dịu nhẹ và bầu trời trong vắt. Với thế hệ 8x, khoảnh khắc ấy là cánh cửa mở về ký ức Trung thu, nơi có tuổi thơ giản đơn, ngập tràn tiếng cười và sắc màu mộc mạc.
Chuyện những người hóa thân vào cổ tích

Chuyện những người hóa thân vào cổ tích

Đêm trung thu, “chị Hằng”, “chú Cuội” luôn là niềm mong đợi của trẻ nhỏ. Họ là những người dùng “phép thần” hóa thân vào cổ tích, để ngày hội của tuổi thơ thêm lấp lánh sắc màu.
Tản văn Nhớ những mùa trăng xưa

Tản văn Nhớ những mùa trăng xưa

Tản văn “Nhớ những mùa trăng xưa” như nhịp cầu đưa ta trở lại miền ký ức tuổi thơ, nơi mỗi mùa Trung thu là cả một trời thương nhớ cho gia đình và những điều bình dị của cuộc sống.
Podcast Truyện ngắn: Bánh trung thu của bố

Podcast Truyện ngắn: Bánh trung thu của bố

Trung thu luôn ý nghĩa khi có tình thương yêu của gia đình, thầy cô và bạn bè. Tình yêu đó là món quà quý giá, nhắc chúng ta biết trân trọng và giữ gìn ký ức đẹp về người thân.
Cái duyên với Truyện Kiều

Cái duyên với Truyện Kiều

Truyện Kiều với chủ nghĩa nhân văn cao cả, nghệ thuật đặc sắc đã đến với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, thực sự mang nhiều giá trị xuyên thời đại. Trong niềm hãnh diện chung đó, những người con Hà Tĩnh nói chung và những người con xa quê nói riêng luôn tự hào, ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và nỗ lực lan tỏa Truyện Kiều với bè bạn gần xa.
Podcast truyện ngắn: Tình yêu của mẹ

Podcast truyện ngắn: Tình yêu của mẹ

Có những ký ức, cũng có thể phai mờ theo tháng năm. Nhưng có một điều, dù bão tố cuộc đời hay sự khắc nghiệt của thời gian cũng không thể nào xóa nhòa, đó chính là tình yêu của mẹ.
Podcast tản văn: Nồng nàn hoa sữa

Podcast tản văn: Nồng nàn hoa sữa

Với nhiều người, hoa sữa không chỉ là mùi hương, mà còn là ký ức tuổi trẻ. Nồng nàn hoa sữa đưa ta về miền hoài niệm ngọt ngào.
Những người làm cho cổ vật biết nói chuyện

Những người làm cho cổ vật biết nói chuyện

Trong nhịp sống hiện đại, tại Hà Tĩnh, vẫn có những con người lặng lẽ tìm về quá khứ qua từng món đồ xưa cũ. Từ niềm đam mê của mình, họ miệt mài trong hành trình bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.