Không phải bố, chẳng phải con, mà là… căn bếp nhỏ xíu của nhà mình. Ấy là câu trả lời không chút do dự của mẹ khi có lần con đứng bếp tỉ tê hỏi “tình yêu” lớn nhất của mẹ là gì?!
Trong vô vàn ký ức về những cái tết xưa cũ, gánh hàng tết của mẹ có lẽ là hình ảnh theo chúng tôi mãi về sau. Gánh hàng không chỉ mang về cái tết no đủ mà còn gồng gánh cả tuổi thơ của chị em tôi.
“Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu, tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con/ Khi thơ ấu con nào đâu có biết, mẹ lặng lẽ trong ngàn nổi muồn phiền..."