Mẹ tôi làm nông chứ không buôn bán nhưng giáp tết thì ngày nào mẹ cũng có mặt ngoài chợ từ tờ mờ sáng. Gánh hàng của mẹ là đủ thứ thập cẩm trong vườn nhà. Cứ tháng 10 âm lịch là mẹ bắt đầu cuốc đất, vun luống để trồng rau. Vườn rộng nên có đủ các thứ rau cải, xà lách, rau mồng tơi, hành, ngò…
Vườn rộng nên có đủ các thứ rau cải, xà lách, rau mồng tơi, hành, ngò… (Ảnh minh họa Internet)
Dưới bàn tay khéo léo của mẹ, tất cả đều theo hàng theo lối thẳng tắp. Xung quanh những luống rau, mẹ cắm thêm tre để làm giàn cho dưa chuột, đậu bắp leo. Cuối vườn, mấy cây ổi, bụi chuối cũng xanh tốt.
Khi hạt giống nảy mầm cũng là lúc mẹ bắt đầu bận rộn. Vun gốc, bắt sâu, nhổ cỏ, nhặt lá hỏng… những công việc tưởng nhỏ mà cũng chiếm hết cả ngày của mẹ. Mẹ ân cần chăm bón để gánh hàng tết thêm phần phong phú. Và mỗi sáng sớm tinh sương, gánh hàng của mẹ đã gọn gàng, sẵn sàng các món để ra chợ.
Theo mẹ đi những phiên chợ ngày giáp tết là quãng thời gian mà chị em tôi mong chờ, háo hức nhất. Chợ tết ở quê, hàng hóa phong phú hơn ngày thường, tấp nập và vui tươi. Dưới những túp lều tranh, người bán kẻ mua í ới. Khác với ngày thường, chợ tết bán đủ thứ mà những phiên chợ thường đôi khi tìm chẳng ra. Có vẻ như trong nhà, ngoài ngõ có thứ gì bán được để phục vụ tết thì người ta đều mang ra chợ.
Gánh rau của mẹ xanh mơn mởn, gọn gàng nên thường hết sớm hơn các “bạn hàng” (Ảnh minh họa Internet)
Mẹ không phải người bán buôn chuyên nghiệp nên chỉ đặt gánh rau ở một góc chợ. Khuôn miệng tươi tắn, mẹ mời chào mọi người mua rau “nhà trồng”. Gánh rau của mẹ xanh mơn mởn, gọn gàng nên thường hết sớm hơn các “bạn hàng”. Sau mỗi buổi chợ, thể nào mẹ cũng mua cho chị em tôi khi thì chiếc bánh rán, khi lại miếng cốm mật. Đó là niềm vui lớn của chúng tôi những ngày thơ bé.
Cũng chính vì thế mà với hai chị em, gánh hàng của mẹ thật diệu kỳ. Nhưng vui nhất có lẽ vẫn là phiên chợ ngày 30 tết - phiên chợ cuối cùng trong năm. Mẹ thu hái nốt lứa rau cuối vụ, cắt thêm mấy thứ quả trong vườn rồi đi chợ phiên. Như mọi ngày, chị em tôi lại náo nức theo chân mẹ. Cả buổi cứ nhấp nhổm mong cho mẹ chóng hết hàng.
Vui nhất vẫn là phiên chợ ngày 30 tết - phiên chợ cuối cùng trong năm (Ảnh minh họa Internet)
Trưa 30 tết, hai chị em tôi được mẹ dẫn sang hàng quần áo, giày dép. Mẹ mua cho mỗi đứa một bộ quần áo thật đẹp. Khi đã “chưng diện” xong cho hai nàng “công chúa”, mẹ mới tất tả sắm sanh cho cả nhà. Mẹ mua rất nhiều thứ. Nào là hương hoa, lá dong, lạt giang, dăm loại quả, bánh, dăm búp hương trầm. Gánh hàng của mẹ lúc trở về rất nhiều màu sắc và niềm vui.
Cho đến tận bây giờ khi đã lớn khôn và đi khắp bốn phương trời, hình ảnh đẹp đẽ nhất đối với tôi vẫn là hình ảnh dáng mẹ cong cong tất tả gánh gánh hàng đi trong trưa 30 tết hanh hao nắng gió. Và niềm vui lớn nhất, bình dị nhất cuộc đời là giây phút ôm khư khư trước ngực bộ quần áo mẹ mới mua cho để diện tết.