Dáng mẹ tảo tần (Ảnh minh họa từ Internet)
Làm mẹ, có biết bao tiếng khóc vỡ oà vì hạnh phúc khi đón nhận thiên thần bé nhỏ lành lặn, nhưng không ít người làm cha, làm mẹ phải bật khóc trong nỗi đớn đau. Những người mẹ không may sinh ra những đứa con kém may mắn, nỗi đau tưởng chừng vô tận. Nhưng bởi tình yêu thương vô hạn với chúng tôi, với tổ ấm gia đình, mẹ đã lặng lẽ ấp ủ những tia sáng của ngày mai.
Đặt bút viết những dòng tri ân tặng mẹ của tôi nói riêng và những người mẹ đang phải chịu nhiều khó nhọc khác nữa, lòng tôi nghẹn đắng nỗi xót xa nhưng cũng ấm áp những ân tình.
Ngày ấy, ở Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, có đôi trai gái yêu nhau, cùng thề hẹn chờ nhau đến ngày đất nước độc lập, người lính trở về sẽ cùng đi trọn con đường. Thế nhưng, sau ngày trở về, cuộc chiến thời bình có những thử thách, nỗi đau thật nghiệt ngã. Cha tôi mang trong mình chất độc màu da cam sau những năm tháng chiến đấu ở những chiến trường ác liệt. Và 2 anh em tôi – những thiên thần bé nhỏ của cha mẹ phải chịu nỗi thiệt thòi khi phải làm những đứa trẻ không bình thường.
Trong ký ức tuổi thơ, tôi vẫn không quên những đêm dài mẹ thức ru em trai tôi trong nghẹn ngào nước mắt. Tôi biết khi sinh em, cha mẹ đã cầu mong biết chừng nào có được một đứa con không phải chịu nỗi đau của di chứng chiến tranh.
Mẹ không khóc trước mặt chúng tôi, ngược lại luôn dạy tôi sống phải có niềm tin và nghị lực. Mẹ tảo tần với đủ nghề trên mảnh đất “chảo lửa, túi mưa” để cùng cha nuôi anh em tôi khôn lớn. Mẹ luôn bên tôi, ban tặng cho tôi nguồn hơi ấm để trưởng thành từng ngày. Trong nỗi u sầu, mẹ lặng lẽ ươm mầm hi vọng. 12 tuổi, tôi chậm chững những bước đi đầu tiên trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả của mẹ.
Tác giả bài viết (người ở hàng đầu thứ 3 bên phải) cùng các thành viên nhóm "Hướng thiện từ trái tim" thực hiện hoạt động gây quỹ từ thiện
Em tôi năm nay 17 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ hai tuổi. Vẫn phải bồng bế phải chăm từng thìa cháo, lên cơn động kinh mỗi khi có tiếng động mạnh. Nỗi khổ cực, thiệt thòi dai dẳng, nhưng không vì thế mà cha, mẹ tuyệt vọng. Mẹ vẫn nở nụ cười trìu mến khi nhìn chúng tôi… Mẹ thường nói: “Con may mắn hơn em con bởi con còn có nhận thức và trí óc. Con hãy cố gắng học cái nghề hợp với con để sau này nuôi sống bản thân”.
Mẹ ơi, tình yêu thương vô bờ bến và lời dạy của mẹ đã giúp con nuôi lớn ước mơ, cố gắng vượt qua mặc cảm để trở thành người có ích. Vượt lên số phận, con đã có công việc, có vợ, sinh con... Con sẽ kể cho các cháu nghe về cha, mẹ -những người ông bà nội vĩ đại. Cầu mong những người cha mẹ vĩ đại ấy sống khoẻ mạnh để luôn thắp sáng ước mơ cho chúng con suốt cuộc đời!