Xứ sở của nỗi niềm và những bản nhạc buồn. Sáng sớm, bất kể nắng hay mưa, tiếng kẻng bên kia sông Nhục vọng bốn bề núi đồi, từng hồi dài rồi chậm dần cho đến khi tắt hẳn. Cho đến khi tắt hẳn, vẫn hoảng hốt như tiếng kêu thê thảm của một lũ chim mồ côi...

Đếm sao cho hết con đường chưa đi…

Truyện ngắn

Xứ sở của nỗi niềm và những bản nhạc buồn. Sáng sớm, bất kể nắng hay mưa, tiếng kẻng bên kia sông Nhục vọng bốn bề núi đồi, từng hồi dài rồi chậm dần cho đến khi tắt hẳn. Cho đến khi tắt hẳn, vẫn hoảng hốt như tiếng kêu thê thảm của một lũ chim mồ côi...

Đất đỏ. Dường như lúc nào cũng ươn ướt. Sắc màu bền bệt buồn tẻ phết lên cây cối, nhà cửa và con người. Buồn không căn nguyên. Buồn roi rói ánh lên giữa đong đếm nhàn nhạt. Thi thoảng, một chiếc xe máy cà tàng lừ đừ bám lấy con đường mà trườn tới. Ở đây, không có khái niệm vụt qua. Cứ bải hoải và uể oải. Kể cả mấy con bò gầy trơ xương cũng chẳng thèm ngắm nghía mấy vạt cỏ ven đường. Như thể cứ tiện chỗ nào thì ngao ngán lè chiếc lưỡi mệt nhọc ra liếm bâng quơ. Một dáng người rụm rạc theo sau. Phải để ý kỹ lắm mới thấy khuôn mặt rúm ró bệch bạc kia là của một đứa bé dễ chừng mới mười lăm mười sáu. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới đã gánh vác một nhịp điệu nhiêu khê.

Hò…ò…ò… Cây roi mây giắt sau cạp quần. Đôi ủng lem nhem đất. Món điểm tâm sáng của núi đồi ngày qua ngày tháng qua tháng và nhiều khả năng năm qua năm chẳng thể nào thay đổi. Chỉ có đứa bé chăn bò hờ hững đóng vai nhạc trưởng trên lối mòn băng qua đồi. Trái đồi như trái cam vàng úng. Thứ cam dán nhãn nhập khẩu vẫn được ném ra từ những chiếc xe khách ì ạch leo dốc dưới xuôi lên. Người ta ngã giá, mua sự tươi tắn trong mấy hàng quán rời rã ở trạm dừng chân, lên xe và thể nào cũng tặc lưỡi dăm ba cái rồi vất ra cửa kính. Mát mắt đắt lòng. Coi như đóng phí cho sự cả tin. Ham rẻ thì đúng hơn. Nghĩ cũng lạ, lừa lọc ham hố gì mấy đồng lẻ mà cứ căm căm khúm núm trong tấm áo mưa giữa cái lạnh hiu hắt để chào mời xa lạ.

Chỉ có chiếc xe thùng, quen gọi là xe bắt chó, màu xám xanh mỗi tháng một chuyến ngang qua đây cùng tiếng còi hụ là không dừng ở trạm dừng chân ế ẩm. Đến bằng tiếng còi hụ và đi cũng bằng chút vốn liếng rát người ấy. Phạm! Ở xa tít mù phố xá men theo con đường tăm tắp ngoài kia là thế giới kiểu gì, thế giới của ai mà đẻ ra nhiều tội phạm quá? Những bộ áo quần sòng sọc còn mới, mấy khuôn mặt khơ khất, mắt nhao nháo rõ ra ngoài tấm lưới sắt. Nay mai, bên kia sông Nhục, gọi là nhà. Một thứ nhà thiếu quê hương. Lương tri và tự do là của cải duy nhất tổ tiên để lại sau ngàn vạn năm tiến hóa đã bị ném vung vãi trong trò chơi điêu linh ở đời và bắt buộc phải gởi trả lại cho đời trước tòa. Ai cưỡng đoạt của ai, sự sống và hy vọng? Cao su bạt ngàn ra đấy. Đất đai mênh mông ra đấy. Nắng cháy tháng tư gió cắt tháng chạp hào phóng ra đấy. Mặc sức mà giỡn đùa và toan tính. Bờ kia sông, cách dăm bảy bước chạy là một chốt gác. Sắc phục và súng ống và mệnh lệnh lạnh tanh. Đôi khi, người ta căm ghét nhau, phỉ nhổ nhau, hành hạ nhau chỉ vì nghĩ đến sợi dây vô hình mà bền bỉ đang cột chặt số phận họ lại. Chó má! Súc sinh! Tao bắn chết mẹ bây giờ chứ ngó trời ngó đất gì? Muốn trốn hả? Thấy cái bãi tha ma kia không? Vùi xuống ba tấc đất, mùa lũ nước cuốn bảy cái chỉ còn ba. Liệu hồn.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Xác đã không liệu thì hồn liệu làm sao? Thằng bé chăn bò nghĩ mãi mỗi lần nghe tay cán bộ trại giam hù đám phạm nhân. Già trẻ đủ cả. Hầu như đen nhẻm. Màu da xóa nhòa màu mực xăm rồng rắn cọp beo đại bàng chữ tàu vằn vện. Tưởng xăm kín mình là dữ dằn hả? Bản lĩnh là ở cái đầu chứ không phải vì ba cái hình thức vớ vẩn tụi con ạ. Vẽ vời lem nhem như con nít bôi lọ nghẹ. Thằng nào xưng hùng xưng bá ra đây “bặc co” tay đôi với tao? Tụi mày cười vì tưởng tao nói giỡn chứ gì? Tụi mày không tin tao dám chứ gì? Tụi mày thấy tao có ba trắc với chó lửa chứ gì? Tao cởi áo cởi lon hết. Thằng nào bước ra! Thằng bé vội nhảy ùm xuống sông, ngược lại bờ bên này, lùa bò đi xa xa mỗi lần thấy lão đội phó nổi cáu. Ai chứ thằng cha này gan cóc tía, ông trời đang mưa mà lão nói nắng là phải nghe nắng, không cho quân nghỉ lao động bữa nào. Lao động mới nên người, nhóc ạ. Tao lao động ở bờ sông Nhục này từ năm hai mươi tuổi, ngót nghét hai chục năm, xin ở lại đây luôn. Mấy trò chống đối, vờ vịt, lười biếng của bọn lười cải tạo này tao rành sáu câu. À, mày có mua giùm tao lạng thuốc lào đen không? Không có là cha con tụi nó đêm nay vã thối mõm. Cho mày mấy ngàn lẻ tiền thối luôn đó. Nhớ mai ghé qua nha. Có chút hơi hướng người đời tao cũng đỡ buồn, chứ cà rịch cà tang với đám tội phạm hăm bốn trên hăm bốn cũng muốn bỏ xứ đi luôn.

Thằng bé dứ dứ cây roi đùn con bê ngược lên phía rừng. Cỏ đang cạn dần, càng ngày phải lùa bò đi càng xa. Hò…ò…ò… Ngày nào cũng chửi bới la hét tụi mày, tao cũng muốn bỏ xứ đi luôn. Thằng bé nhại giọng lão đội phó. Không biết thằng chả có chỗ để đi không chứ tao chưa biết đi đâu nữa? A à, thằng chả cứ tưởng mình ngon lành lắm, ngó đi ngó lại thì có khác gì ở tù đâu? Vậy mà cứ ra vẻ quan chức hiếp đáp người ta. Phạm cũng là người chứ bộ. Tụi mày là bò tao con chưa đối đãi tàn tệ đến nỗi vậy. Thiệt là. Rồi, bãi này hôm nay cỏ mới toanh, kiếm ăn đi. Cho tao nghỉ một chút. Thằng bé ngồi bệt dưới gốc cây bứa. Chà, mùa màng gì mà không có trái nào hết trơn. Nghĩ tới mùi chua măn mẳn của nó là tao ứa nước miếng rồi.

Hò…ò…ò…

Hò…ơ…ơ…

Giang hồ tứ chiếng làm chi há

Rừng thiêng nước độc há làm chi

Cỏ xanh còn đợi mấy khi

Trời cho ánh sáng tội gì đi đêm…

Thằng bé ngửa cổ ngâm. Bài ca chăn bò. Nó thuộc từ đâu cũng quên rồi. Khi còn sống, ông ngoại nuôi cũng là sư phụ nghề chăn bò hay thủ thỉ với nó, con người khác con bò ở hai chỗ. Biết nói và biết hút thuốc lào. Thuốc lào hút cho ấm cổ đỡ thèm bánh trái ngon ngọt. Còn, nói để luôn nhớ mình là người.

Nói bậy thì sao?

Tổ cha bây. Nói bậy là chết chứ sao. Con người khác con vật ở chỗ biết bậy hay đúng. Làm người, đừng bao giờ lấy lời nói làm đau lòng người ta. Như thằng cha bây đó.

Con có cha sao?

Có cũng như không. Thôi, coi như không cho đỡ mệt.

Cha coi như không, cũng được. Còn mẹ đâu?

Dưới lòng sông đó. Mất xác cũng chỉ vì cái tội thương người. Ông trời trêu ngươi. Thằng tù vượt ngục thì bắt sống để tiếp tục ở tù. Mẹ bây nhảy xuống dìu được nó trở lại bờ bên kia, một mình băng qua bên này thì bị nước cuốn.

Thằng cha phạm nhân thoát chết vẫn cải tạo trong trại đó hả?

Nghe nói bị tăng án thêm mấy năm. Ai mà biết có chuyển đâu không. Với lại, có biết cũng chẳng để làm gì. Tù dưới sông tù trên bờ. Phần số cả mà.

Ông ngoại nuôi nhặt được mẹ nuôi. Mẹ nuôi nhặt được thằng bé. Hai mẹ con đều tên Lượm. Ông ngoại ho khùng khục, khạc ra máu mấy lần rồi chết. Lối xóm túm tụm chừng chục người đưa ông ra táng ở bờ sông bên này. Tấm bia xi măng nguệch ngoạc mấy chữ “cha cô Lượm”, chẳng ai biết ông tên gì, bao nhiêu tuổi. Đối diện, bên kia là nghĩa địa của trại tù. Dòng sông có cô gái năm nào xả thân cứu tù như cái hàng rào mỏng manh biết hát. Nghĩ cũng lạ, tên gì hay ho không gọi lại cứ gọi sông Nhục. Thằng bé vẫn bơi qua sông, léng phéng mua mua bán bán thuốc lào thuốc lá cùng mấy thứ đường sữa lặt vặt cho lão đội phó “cựu tù”. Lão hay nói, mày lớn chút nữa, tao xin cho qua đây làm.

Thôi đi cha nội. Ông chưa đủ khổ sao mà rủ thêm tui. Chăn bò cho khỏe.

Chăn người cũng có cái hay chứ bộ.

Tui không ham.

À, tao có mấy bộ quần áo cũ của tụi phạm ra trại bỏ lại. Mày lấy về đốt cho bò thì lấy. Nhớ là đốt muỗi cho bò chứ đừng dại mà mặc thử nha. Ám cả đời.

Ông có biết mẹ tui không?

Ờ…

Chưa khi nào lão đội phó trả lời. Chỉ ậm ừ thở dài, ngó ngược ngó xuôi rồi lãng qua chuyện khác. Tóc lão đã muối tiêu. Tiêu pha ớt thì đúng hơn. Cay xè, loe hoe, quằn quặt.

Tui về. Cần gì thì ông hú.

Ừ. Đi đứng đàng hoàng.

Sông miền ngược. Mùa cạn phơi lòng sỏi, bước bộ qua được. Mùa mưa, nước cuồn cuộn gầm gừ như thú dữ. Lũ là con thú dữ xổng chuồng, nháy mắt đã cuốn phăng mọi thứ, đào khoét cả hai bên bờ. Mấy ngày sau mới thấy cỏ, rác, áo thường, áo sọc vất vưởng vắt trên cành cây cao.

Hò…ò…ò…

Hò…ớ…ớ…

Lùa bò bốn cõi rừng hoang

Roi mây để đếm mây vàng mây xanh…

Thằng bé lẩm nhẩm cho thuộc. Nó tự thưởng cho mình một cục kẹo dừa rồi tu nước trong cái bi-đông ừng ực. Câu này là của con nghĩ ra, ngoại ơi.

Nhóc!

Thiu thiu chợp mắt, thằng bé giật mình nhổm dậy. Ai gọi mình? Giữa mênh mông vắng ngắt chỉ có cỏ cây rùng rình và đất đá trơ trơ này.

Nhóc! Tiếng kêu rõ hơn. Vẫn không thấy người.

Tui sống một mình quen rồi, không sợ ma cỏ gì đâu, đừng hù nha. Thằng bé hơi run. Nó nhắm mắt thật lâu rồi mở mắt. Một, hai, ba,… Đàn bò còn đủ.

Nhóc! Bên đây nè. Nhờ chút.

Một gương mặt ló ra trong bụi cò ke um tùm cách cây bứa mấy bước chân. Thằng bé đứng lên, tính bước lại thì người kia cản.

Cứ ngồi im đó. Coi như không có ai ở đây. Thảy cho tao bình nước với. Khát quá.

Uống xong, khà một cái đã đời.

Ông trốn trại hả? Hèn chi trưa hôm qua kẻng báo động rùm beng. Gan thiệt. Không sợ bị bắn chết hả?

Thì chết rồi chứ có sống đâu mà sợ. Mày còn gì ăn không?

Thằng bé mở cái túi xách bằng vải dù. Cơm nguội, cá đù khô, trái dưa leo. Đủ no cả ngày.

Có thuốc không?

Tui không hút. Đòi hỏi quá vậy. Chưa biết bị bắt lại khi nào mà đã lo hút. Được voi đòi Hai Bà Trưng.

Coi như ân huệ vậy mà. Sáng giờ có ai hỏi han gì mày không?

Tui biết gì đâu mà hỏi. Thể nào giám thị, công an với dân quân sắp tràn kín miếng rừng này rồi. Mấy ông trốn làm gì cho khổ thân vậy chứ. Khổ lây tui với đàn bò. Họ lại tra tra hỏi hỏi nữa. Lại bắt lùa bò đi chỗ khác nữa. Án bao nhiêu mà trốn?

Lâu lắm. Còn lâu lắm.

Rồi trốn đi đâu? Từ hồi đẻ ra tới giờ tui có thấy ai trốn thoát luôn đâu. Trước sau cũng bị bắt lại. Nặng thì chiếu bó xác, nhẹ cũng gãy cẳng què tay.

Nhìn trời đất bao la, tự nhiên muốn trốn. Chưa biết trốn đi đâu nữa. Đằng nào cũng bỏ mạng ở mảnh đất này, tự do phút nào thì hay phút ấy.

Ông ngoại tui hay ngâm “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”, ý là vậy đó hả?

Hồi nãy, tao nghe mày hát câu gì hay lắm. Hát lại đi.

Chết không lo, còn ca với nhạc. Hát thì hát.

Hò…ò…ò…

Hò…ơ…ơ…

Giang hồ tứ chiếng làm chi há

Rừng thiêng nước độc há làm chi

Cỏ xanh còn đợi mấy khi

Trời cho ánh sáng tội gì đi đêm…

Thằng Lượm lần đầu tiên có khán giả yêu cầu, gân cái cổ đang dậy thì của nó trổ hết giọng điệu. Tay nắm như cầm micro, tay vung vẩy cây roi huơ huơ theo điệu bộ ca sĩ.

Bài này tàm tạm. Tao thích bài sau kìa.

Bài nào? À.

Hò…ò…ò…

Hò…ớ…ớ…

Lùa bò bốn cõi rừng hoang

Roi mây để đếm mây vàng mây xanh…

Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tui mới nghĩ ra lúc nãy. Để mai mốt nghĩ tiếp dài hơn.

Nghĩ liền đi. Mai mốt không có ai vỗ tay đâu, nhà thơ ơi!

Bị khích, lại được gọi bằng “nhà thơ”, một danh xưng quá đỗi xa lạ mà nghe chừng sang trọng khủng khiếp, thằng Lượm phấn chấn. Đứng hẳn lên, ngẫm ngợi rồi hắng giọng.

Hò…ò…ò…

Hớ…hơ…hơ…hờ…

Lùa bò bốn cõi rừng hoang

Roi mây để đếm mây vàng mây xanh

Lưới trời cũng lỗ to lỗ nhỏ

Đúng sai sướng khổ biết đâu lường

Lời lỡ nói, cung lỡ giương

Đếm sao cho hết con đường chưa đi…

Tương tư người đẹp nào mà hát hò thơ thẩn vậy Lượm? Một giọng ồm ồm quen quen khiến thằng bé mặt mày xanh lét. Mồ hôi nhiễu hột tự bao giờ.

Bò cũng biết nghe nhạc chứ ông tưởng chúng khô khan như ông hả? Nó tự trấn tĩnh. Tếu táo. Ngó xuống chân, thấy cái hộp nhựa đựng cơm sạch trơn và bi-đông nước nằm đó rồi. Ông nghỉ xả hơi hả? Hay, cần tui mua gì?

Lão đội phó ngó nghiêng. Không thấy tao đi với cả tiểu đội mà còn hỏi. Sáng giờ mày có thấy khu vực này có gì lạ không? Trưa hôm qua có thằng trốn trại. Chắc nó chưa đi xa được.

Trốn nữa hả? Ông la ó hung tợn rầm trời nên người ta sợ quá mới trốn chứ gì! Thằng bé cà rỡn. Chỉ có tui với đàn bò thôi. Ông xuôi bờ Nhục mà tìm chứ ai dại gì leo ngược lên đây làm sao thoát. Có khi, trôi lềnh bềnh tới cửa sông miệt dưới rồi.

Lão đội phó thở dài. Hiếm khi lão thở dài. Rừng lắc lư, cành lá ken két muốn nổi da gà. Lão ra lệnh cho đám nhân viên đi cùng: Một nửa theo tôi lên bìa đường phục kích. Một nửa tiếp tục men theo bờ sông Nhục về xuôi. Không bỏ sót dấu vết nào. Thôi, đi. Để yên cho thằng nhỏ chăn bò.

Hú hồn hú vía. Bụi cò ke chình ình giữa ban ngày. Mặt trời gần đứng bóng. Thằng bé chờ cho đoàn người của lão đội phó xa mờ dần, run run cất giọng: Hò…ò…ò…

Đàn bò hì hục thở. Tiếng nhóp nhép nhai cỏ như tiếng nước va vào vách đá. Có trời mới biết vì sao thằng bé cố tình giấu diếm gã phạm vượt ngục đang lạnh ngắt hồn vía trong bụi cò ke dưới nắng gay gắt.

Mày cứu tao? Một ngón tay chỉ cũng lãnh thưởng được mấy trăm ngàn với bao gạo.

Không. Tui làm sao cứu được ai. Chỉ là tự nhiên không muốn nhìn thấy ông bị bắt rồi bị còng ngược tay, bị đánh đập thê thảm ngay trước mặt thôi. Với lại, ông cũng không còn đường nào để đi. Cứ nằm yên đó hít khí trời thêm phút nào hay phút nấy. Nhớ coi chừng kiến vàng. Mấy con kiến vàng không biết hát như tui đâu.

Tiếng cười khe khẽ trong bụi cây. Thằng bé ngã lưng dưới gốc bứa, ngửa mặt nhìn trời. Mây không vàng không xanh. Trắng dại một màu bao quanh vầng sáng như cái nón lá. Mẹ nó ngày xưa có hay đội nón lá không? Tại sao lão đội phó sắm vẻ mặt đờ đẫn ngay khi nó nhắc chuyện chết trôi sông?

Gió núi mưa rừng chợt đến chợt đi. Dầm dề ào ạt đó rồi biến mất lúc nào chẳng ai đoán trước được. Đã một tuần lễ. Thằng bé chia cơm, chia nước và cuỗm thêm mấy điếu thuốc ở tiệp tạp hóa ọp ẹp trên đường lùa bò mang cho gã tù vượt ngục. Mỗi buổi sáng, nó thầm ước ao khi tới gốc bứa, nhìn vào bụi cò ke sẽ không thấy khuôn mặt bắt đầu quen ló ra cười nữa. Hàm răng xỉn vàng. Tóc húi cua đang dài ra. Hai con mắt sâu hoắm như hang dế. Một phần lại cầu mong con người kia vẫn còn nguyên đó.

Có tấm áo mưa, đêm qua ông không bị ướt chứ?

Ừ, lo gì. Có còn hơn không. Mày nói mày tên gì nhỉ? Lợm hả? Mẹ mày cũng tên Lợm?

Lượm. Lượm lặt chứ không phải lợm – lì lợm. Còn ông? Mà thôi. Tui biết tên ông làm gì. Cứ nhớ ông cò ke là đủ ớn rồi. Ông có con không? Có con sao lại còn có tội chi cho khổ.

Ai có tội cũng đổ thừa cho hoàn cành đẩy đưa này nọ. Tao không đổ thừa. Tao muốn thoát ra. Chối bỏ nó.

Nếu để ý, sẽ thấy những ngày này thằng bé lùa bò đi sớm hơn. Về trễ hơn. Nó hay hát lẩm nhẩm. Nó có thêm những vần điệu mới. Cho đến ngày thứ mười mấy. Sáng, lên kế hoạch. Tui sẽ dắt ông ngược sông Nhục. Đường mòn hóc hiểm, gập ghềnh chẳng ma nào ngoài những người đi hái mây, săn thú biết. Độ ba cây số, vượt sông Nhục, vòng ngược qua phía bên kia núi, đi nhanh nửa buổi là tới biên giới. Từ đó, may ra…

Đêm tối trời. Thằng bé lục lọi trong chiếc balô ông ngoại để lại tìm được thêm hai bộ quần áo cũ. Mặc đồ đời để lỡ gặp ai thì họ khó phát hiện. Bi-đông đầy nước, thêm mấy gói mì giấy. Một trung niên với một thiếu niên lủi thủi đi. Mưa lất phất rồi nặng hạt dần. Rừng là chiếc ô kín đáo và ấm áp, mưa chẳng đủ ướt tóc. Thỉnh thoảng, tiếng vượn nỉ non nhang nhác, tiếng chim ăn đêm vỗ cánh soàn soạt trên tán lá. Lòng sông càng lên phía trên càng hẹp, nhưng nước thét gào mạnh hơn. Gã tù vượt ngục trong tấm áo lạ lẫm, thở hổn hển bám chân thằng Lượm. Gai cào, lá cứa, cắn răng. Thằng bé vài lần quay lại hỏi, mệt không? Nghỉ chút không? Đường còn xa lắm. À, ông có xăm hình gì trên người không? Có thì mai mốt xóa đi. Đau cũng phải xóa. Xóa hết.

Có những thứ không xóa được, nhóc à. Lớn lên mày sẽ hiểu.

Hiểu làm gì? Hiểu thì tui đã không còn gặp ông từ lần đầu tiên. Ông từng ấy tuổi đầu mà vẫn chưa hiểu gì sất. Người lớn cứ tự cho mình cái quyền hiểu mọi thứ. Sao vậy ta?

Gã tù vượt ngục cúi gằm mặt, chỉ nhìn lên để bám cây bước tới. Mưa ngớt. Sao lấp lóe. Trời xuống gần như cái rọ.

Lẹ lên. Nhảy xuống. Coi chừng té. Nước xiết quá, chắc sắp lũ rồi. Mà, ông bơi nổi không?

Liều thôi. Chưa kịp nói với mày, tao có biết bơi lội gì đâu.

Trời. Rồi sao đây? Để tui dìu ông qua.

Khỏi. Mày giúp tao tới đây là được rồi. Về đi.

Tui về rồi ông làm sao qua bển? Trễ chút nữa, trời sáng là coi như toi công.

Nguy hiểm lắm. Mày về đi. Để tao tự lo.

Bất chợt, một ánh đèn pha sáng quắc lia tới ngay mặt gã tù vượt ngục. Theo sau đó là tiếng quát đanh thép. Mày chạy đâu cho thoát!

Chết cha. Lão đội phó. Nhảy lẹ lên. Tui dìu qua.

Đừng, Lượm! Đúng là thằng Lượm. Mày giúp tù vượt ngục hả? Lũ. Đừng…

Ủm. Ủm. Thằng Lượm đã nắm được gáy áo gã tù vượt ngục không biết bơi, cố hết sức quạt tay còn lại, nặng nề duỗi về phía bờ bên kia. Không có sức mạnh nào hỗn hào và điên cuồng như nước. Lũ rầm rập đổ xuống. Dưới ánh đèn pin của lão đội phó, thằng bé đang đuối sức, như con hươu con yếu ớt vật lộn giữa dòng.

Buông ra, Lượm. Bơi ngược về đi. Chết bây giờ.

Lão đội phó hét lên, quăng đèn, để nguyên quần áo nhảy ùm xuống nước. Hơn ai hết, lão đã chứng kiến sông Nhục đầy vơi, hiền lành mùa cạn và hung dữ mùa lũ mấy chục năm. Chưa có ai chống nổi cơn cuồng nộ của con nước đục ngầu xoáy nổi xoáy ngầm này. Người ta chỉ có thể thả trôi như cành cây khô, men theo dòng chờ đợi may mắn dạt vào bờ mới hy vọng sống sót.

Thằng Lượm vuột mất gã tù vượt ngục giữa con nước xoáy. Chới với. Nước lạnh cóng. Lão đội phó chộp được tóc thằng bé. Khi kéo được nó ra khỏi tâm vòng xoáy, chưa kịp mừng thì một khúc cây to ập đến như con quái vật đen trùi trũi, đập mạnh vào đầu lão đội phó. Dùng hết sức bình sinh, lão đẩy mạnh thằng bé ra xa rồi buông tay. Có những lúc người ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc buông tay. Mười mấy năm trước lão cũng đã buông tay trên dòng sông Nhục trong một đêm lũ dữ như thế này.

*

* *

Tin tên tù vượt ngục gần nửa tháng trời bỗng dưng quay trở lại trại đầu thú khiến cho giám thị, tù nhân lẫn dân chúng quanh vùng ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt thất thần, bộ dạng xơ xác, nói năng lắp bắp như bị ma ám. Ngay lập tức, gã bị còng tay đưa vào biệt giam kỷ luật chờ ngày xử tăng án.

Mấy ngày sau, dân vạn chài ở cửa sông Nhục vớt được xác lão đội phó. Mắt miệng của lão đã trống hoác, làm tổ cho cua cá. Lúc thấy lưới nằng nặng, dân vạn chài mừng húm, tưởng trúng cá lớn. Xác lão đội phó được đưa về trại giam. Không có thân nhân gì, nhưng cũng không thể chôn ở bãi tha ma của phạm nhân được, người ta quyết định để lão an nghỉ phía bên kia sông Nhục, kề bên nấm mộ cha cô Lượm.

Thằng bé chăn bò bỏ nghề chăn bò. Vài năm sau, trại giam có thêm một nhân viên tên Lượm. Theo đa số ý kiến phạm nhân trong trại, Lượm là cán bộ rất thích ca hát và ngâm thơ. Lúc nào cũng bắt đầu hò…ò…ò… Nhất là những khi dắt phạm đi lao động ở mảnh rẫy kề bờ sông Nhục.

Núi Dinh, tháng 8-2013

TRỊNH SƠN

Nguồn: Vannghequandoi


sydong


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]