(Baohatinh.vn) - Suốt từ tối qua đến nay, cứ lên mạng là lại thấy tin tức về sự qua đời đột ngột của nhạc sỹ An Thuyên. Không chỉ gia đình, nghệ sỹ cả nước mà cả những người hâm mộ âm nhạc An Thuyên chưa một lần gặp gỡ cũng tỏ lòng thương tiếc ông...

“Điệu buồn và điệu thương, sao cháy lòng đến thế”

Suốt từ tối qua đến nay, cứ lên mạng là lại thấy tin tức về sự qua đời đột ngột của nhạc sỹ An Thuyên. Không chỉ gia đình, nghệ sỹ cả nước mà cả những người hâm mộ âm nhạc An Thuyên chưa một lần gặp gỡ cũng tỏ lòng thương tiếc ông...

Hà Tĩnh tuy không phải là quê hương của người nhạc sỹ tài hoa ấy nhưng lại có nhiều duyên nợ. Bởi vậy, sự ra đi của ông cũng khiến người Hà Tĩnh cảm thấy bàng hoàng đau xót. Và tôi cũng lặng lẽ tiễn đưa ông bằng chính âm nhạc của ông…

Cố nhạc sỹ An Thuyên trong căn phòng sáng tác của ông tại nhà riêng.

Tôi thường gọi nhạc sỹ An Thuyên là chú bởi gia đình ông và gia đình tôi có mối quan hệ thông gia. Hồi còn học đại học, mỗi lần giỗ bố đạo diễn Huyền Lâm (vợ ông) thì tôi đều được gặp ông tại nhà cô chú tôi, khi đó ông là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật quân đội, đang rất nổi tiếng với ca khúc ca dao em và tôi. Tuy vậy, hồn quê xứ Nghệ thấm đẫm trong tâm hồn ông đã tạo nên phong cách sống hiền hoà, dễ gần, mộc mạc mà rất tinh tế, giản dị mà uyên thâm.

Với con cháu trong nhà, ông cũng luôn dành tình cảm trìu mến. Bởi thế các con của ông cũng vậy, dù là nghệ sỹ nhưng rất gần gũi và sống có trách nhiệm với người thân, bạn bè. Tôi nhớ, cách đây 3 năm, chú tôi bất ngờ bị tai biến, cả nhạc sỹ An Hiếu và ca sỹ Bông Mai đều đến bệnh viện Bạch Mai để túc trực cùng với cô tôi chăm sóc chú.

Từ dạo học xong đại học và về quê làm việc, tôi ít có dịp gặp gỡ tiếp xúc với ông, cho đến dịp tết Giáp Ngọ 2014, được ban biên tập giao viết bài về nhạc sỹ An Thuyên, tôi mới lại có dịp trò chuyện cùng ông. Bây giờ ngồi đây, nghĩ về sự ra đi của ông tôi cứ mường tượng những ngày tới khi cô Huyền Lâm lặng lẽ đi về trên những tầng bậc cầu thang lên căn gác nhỏ đầy u tịch, khi căn phòng sáng tác vắng bóng người nhạc sỹ và chiếc máy hát cũ kỹ mà ông sưu tầm thôi ngân vang…Hẳn rằng nỗi cô đơn ấy khó bề phủ lấp được.

Sáng nay, trên facebook, nhiều nhạc sỹ, nghệ sỹ và người mộ điệu ở Hà Tĩnh như: Quốc Việt, Trang Hoà, Phương Thảo, Bích Như… đã bày tỏ nỗi thương tiếc khôn nguôi về sự ra đi đột ngột của người nhạc sỹ mà họ trân trọng gọi là thầy, là chú... Cũng dễ hiểu, bởi hồi công tác tại trường Nghệ thuật quân đội, ông đã nâng đỡ rất nhiều thế hệ nghệ sỹ ở Hà Tĩnh, Nghệ An trên con đường nghệ thuật. Sau này khi đã nghỉ hưu, ông cũng thường nhận lời làm đạo diễn các chương trình nghệ thuật lớn ở Hà Tĩnh và tạo điều kiện để các nghệ sỹ ở Hà Tĩnh có “đất” diễn. Và hơn hết là bởi, trong gia tài ca khúc của nhạc sỹ An Thuyên có không ít bài viết về quê hương Hà Tĩnh như: “Bâng khuâng đêm Hà Tĩnh”, “Hà Tĩnh mình thương”, “Quê mình quê thơ”, “Thương nhau tìm về”

Còn nhớ, lần gặp gỡ cuối cùng dịp tết Giáp Ngọ ấy, ông đã cho tôi hay nguyên cớ để ông có thể sáng tác nên giai điệu đằm sâu, tha thiết và đầy ân tình ấy với mảnh đất không sinh ra ông là chính bởi với ông Nghệ - Tĩnh muôn đời là quê hương. Hẳn vậy, từ nội tâm sâu thẳm của ông mới cất lên những câu hát đượm nghĩa tình đến thế. Ông từng gọi Hà Tĩnh là quê mẹ, quê mình một cách rất tự nhiên trong ca khúc: “Bâng khuâng đêm Hà Tĩnh”, “Hà Tĩnh mình thương”, “Quê mình quê thơ”... Chính ca khúc “Hà Tĩnh mình thương” đã mang tâm hồn nhạc sỹ An Thuyên đến gần hơn với người dân Hà Tĩnh. Và cũng chính những câu hát vừa cụ thể vừa khái quát, sâu lắng và chất chứa nghĩa tình ấy đã khiến người Hà Tĩnh dù đi đến đâu cũng nhận được những tình cảm yêu thương, trìu mến của bạn bè. “Dân tôi ngàn năm khó nhọc/ Mà sống chắt chiu câu nghĩa tình/(…)/ Hà Tĩnh ơi! Quê mình thương! Như núi Hồng, sông La/ Sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta/ Đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về/ Để tình mẹ ấp iu, ôi thương biết bao nhiêu/ Hà Tĩnh mình ơi!”.

Sáng nay ngồi nghe lại những ca khúc của ông không bằng niềm vui thường lệ. Những câu hát mang mang hoài cổ, say đắm khôn nguôi “Quê mình ai ơi, sông Lam núi Hồng quấn quýt bên nhau, hèn chi cò trắng phải lòng ca dao…” “Hát lại giọng đò đưa, như mẹ ru hồn tôi. Điệu buồn và điệu thương, sao cháy lòng đến thế” cứ chập chờn những nhung nhớ, cháy bỏng, thiết tha trong cõi lòng tôi.

Từ nay nền âm nhạc Việt Nam vắng bóng một hồn quê Nghệ Tĩnh nhưng những ca khúc của ông mãi mãi nằm sâu trong cõi tâm tư của giới mộ điệu. Biết rằng sinh tử là quy luật của tạo hoá nhưng sự ra đi quá sớm, quá đột ngột của người nhạc sỹ mà tôi hằng yêu mến kính trọng vẫn khiến trái tim tôi không thôi nhói buốt. Tin rằng, ở cõi xa xôi nào đó, nhạc sỹ An Thuyên vẫn luôn tìm về neo đậu bến quê…

Anh Hoài


Anh Hoài


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!