Người đặc biệt. Ngài duy nhất. Người giỏi nhất. Jose Mourinho tự nhận như thế, nhưng làm sao một người có thể “đặc biệt”, “duy nhất” và “giỏi nhất” bằng cách tự dán mấy cái nhãn ấy lên người mình và lợi dụng truyền thông để những mỹ từ hoàn toàn do ông ta sự sáng tạo ra đi vào tiềm thức công chúng?

Mourinho thì có gì đặc biệt?

Người đặc biệt. Ngài duy nhất. Người giỏi nhất. Jose Mourinho tự nhận như thế, nhưng làm sao một người có thể “đặc biệt”, “duy nhất” và “giỏi nhất” bằng cách tự dán mấy cái nhãn ấy lên người mình và lợi dụng truyền thông để những mỹ từ hoàn toàn do ông ta sự sáng tạo ra đi vào tiềm thức công chúng?

Không có một ai bảo rằng Jose Mourinho là “Người đặc biệt”, cho đến khi ông ta ngồi trong phòng họp báo ngày nhậm chức HLV Chelsea vào năm 2004 và tự nhận như thế. Tương tự, các dòng tít về “Ngài duy nhất” sẽ được phát tán với cấp số nhân theo một phát biểu tự vỗ ngực khác của Mourinho, và rồi một ngày, nó sẽ đạt được hiệu ứng tương tự “Người đặc biệt”.

Tờ AS dựng lại cảnh Mourinho chọc vào mắt Tito Vilanova - Ảnh: Getty

Đó là một thủ thuật của Mourinho. Rất nhiều HLV đã giành Champions League và vô địch quốc nội, như Mourinho. Ông Vicente Del Bosque, cựu HLV Madrid, còn làm được những điều mà Mourinho còn lâu mới vươn tới: Vô địch châu Âu và vô địch Thế giới. Sir Alex Ferguson, người cũng thường xuyên sử dụng những thủ thuật tâm lý chiến bằng phát ngôn trong phòng họp báo và gây thù chuốc oán với không ít người, như Mourinho. Nhưng không ai trong số họ được gọi là “đặc biệt”, “duy nhất”, hay “nổi tiếng hơn Chúa trời”, vì một lẽ đơn giản: Họ chưa bao giờ tự nhận mình như vậy.

Mourinho không phải là duy nhất, vì trên phương diện thuần túy chuyên môn, những gì ông ta làm được thì rất nhiều người đã làm được, và những gì ông ta chưa làm được thì cũng có người đã làm được, dù rất ít.

Thậm chí, nếu Mourinho thực sự xây dựng chiến thắng với tư cách một người đặc biệt, xin lỗi, Ngài duy nhất, thì những mỹ từ ấy phải được hiểu theo một cách hết sức tiêu cực. Nếu bạn là “đặc biệt” và “duy nhất” vì dám chọc tay vào mắt người khác, cổ vũ và chỉ đạo cầu thủ sử dụng một lối chơi phản bóng đá để triệt hạ đối thủ, hay đổ lỗi cho bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi thất bại trừ mình ra (ông ta thậm chí còn đổ lỗi cho cả… Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc UNICEF sau khi thua Barcelona), thì những danh xưng tự gán ấy bắt buộc phải đi kèm với một nhân cách thể thao thấp kém, nhưng rất giỏi che đậy.

Những thành công trong một thời gian ngắn hạn ở mỗi đội bóng ông từng đặt chân qua và nghệ thuật thu phục nhân tâm cầu thủ là những điểm mạnh của Mourinho và ông thực sự là một HLV xuất sắc, nhưng tất cả chỉ có thế. Câu chuyện về “đặc biệt”, hay “duy nhất” chỉ là một cách ám thị ngôn ngữ của Mourinho tô vẽ cho những thành công ông ta giành được. Đã đến lúc sự lôi kéo này phải chấm dứt, để chúng ta có thể nhìn thẳng vào diện mạo thật sự mà Mourinho đã thể hiện trong những năm qua: Một HLV xuất sắc và cực kỳ thông minh, nhưng cũng là một tấm gương xấu trên phương diện thể thao và chẳng hề đặc biệt như ta tưởng.

Theo thethaovanhoa.vn


HongDuong


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]