Không có ai trả lời Viên. Chỉ có những phiến đá lặng im nhìn Viên như nhân chứng của cuộc trò chuyện vừa qua. Viên chẳng biết mình mơ hay tỉnh, cô chỉ biết rằng mình đã thức dậy sau nỗi đau và còn nhiều hơn thế...
Mười một giờ đêm, tôi được tin từ ông nội, thật mừng vì con đang ở nhà nội. Con bảo nhớ ông nội quá. Con sẽ ở lại tất niên và đón tết với nội, mùng ba con về - áp chặt tay mình vào điện thoại để nghe tiếng con và cố không để con nghe tiếng nấc của mình - xin lỗi con, mẹ sai rồi.