Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi thủy triều xuống, những người phụ nữ ở xã ven biển Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tìm đến các cánh rừng ngập mặn để săn cua biển nằm sâu trong gốc cây sú, cây vẹt. Dẫu vất vả nhưng nghề này giúp họ có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh
Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh
Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Giữa trưa hè đầu tháng 6, dưới những tán cây rừng ngập mặn ven biển ở xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) thấp thoáng bóng hai người phụ nữ len lỏi qua những lớp cây chằng chịt, lặn ngụp trong bùn lầy để săn cua biển.

Hai “thợ săn” ấy là chị Lê Thị Thủy (SN 1973) và người hàng xóm Nguyễn Thị Quyên (SN 1983), cùng trú thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn. Ngày nào cũng vậy, tranh thủ khoảng thời gian thủy triều xuống, họ tìm về các khu rừng ngập mặn để săn cua biển và bắt hàu biển, chìa biển nhằm kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Những cánh rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh từ bao đời nay là nơi cư trú của nhiều loài thủy hản sản, cung cấp sinh kế cho những người dân ven biển.

Trong trí nhớ của chị Thủy, từ hàng chục năm trước, người dân ven biển xã Thạch Đỉnh và Thạch Bàn (nay sáp nhập thành xã Đỉnh Bàn) đã biết đến nghề săn cua, bắt chìa biển, hàu biển trong rừng ngập mặn. Tuy nhiên, nghề này rất vất vả nên dần dần, đến nay, chỉ còn số ít người theo nghề.

Chị Thủy được xem là một trong những người có kinh nghiệm lâu năm nhất ở xã Đỉnh Bàn với 30 năm làm nghề. Thế nên, đến nay, chị đã thông thuộc từng khoảng rừng hay những thời điểm thủy triều lên, con nước xuống.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Chị Lê Thị Thủy được xem là một trong những người có kinh nghiệm lâu năm nhất ở xã Đỉnh Bàn với 30 năm làm nghề.

“Nghề này đi nhiều thì thành quen, sẽ có kinh nghiệm. Cuộc sống trông vào mấy sào lúa chẳng đủ ăn. Tranh thủ khoảng thời gian nông nhàn nên người dân Đỉnh Bàn rủ nhau vào rừng ngập mặn mưu sinh, kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Công việc không cần vốn, chỉ cần không ốm đau. Mỗi ngày có thể kiếm được 200.000 đồng. Hôm nào may mắn săn được nhiều cua thì có thể kiếm cả triệu đồng. Nhưng, cũng có hôm... phải về tay không” - chị Thủy kể.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Mỗi ngày, những người thợ săn như chị Quyên, chị Thủy thường đi dọc các cánh rừng ngập mặn, len lỏi qua các rễ cây, tìm những hang sâu trong các gốc cây chai, cây vẹt để bắt cua.

Mùa săn cua biển bắt đầu từ tháng 11 dương lịch năm trước đến tháng 6 năm sau, nhưng giai đoạn cua nhiều và dễ săn nhất là khoảng từ tháng 3 đến tháng 6. Công việc phụ thuộc vào sự lên xuống của thủy triều nên thời điểm đi săn cua của người “thợ săn” không cố định - lúc đi từ 11 giờ trưa, khi đi từ 5 giờ sáng.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Hang cua thường nằm sâu dưới các gốc cây sú, cây vẹt. Những người đi săn phải có kinh nghiệm mới biết được hang nào có cua, hang nào không.

Dụng cụ mỗi buổi đi “săn cua” rất đơn giản, gồm một chiếc túi bằng lưới để đựng cua, một ít dây vải để buộc cua, một thanh sắt để đào đất. Tay cầm túi lưới, tay cầm thanh sắt, chị Thủy và chị Quyên bắt đầu hành trình đi dọc cánh rừng, thoăn thoắt tìm những hang sâu trong các gốc cây để bắt cua. Công việc này đã rèn cho họ sự tinh nhanh, dứt khoát, gan dạ với đôi tay liên tục sục sạo dưới lớp bùn.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Cua biển thường nằm sâu trong gốc cây, người săn cua thường mất nhiều thời gian để bắt cua ra, phải thật cẩn thận, khéo léo nếu không sẽ bị cua kẹp tay, hoặc làm gãy càng cua.

Để bắt được cua trong rừng ngập mặn, quả thật không phải là chuyện dễ dàng, đòi hỏi người đi săn phải có kinh nghiệm. Cua biển thường cư trú trong hang dưới các gốc cây nên người mới vào nghề rất khó để phân biệt được hang nào có, hàng nào không.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Niềm vui của chị Thủy, chị Quyên mỗi lần bắt được cua biển. Khi bắt được cua, họ sẽ dùng dây đã chuẩn bị sẵn để buộc cua lại để tránh gãy càng cua làm giảm giá bán.

“Khi thủy triều rút, cua thường ngoi lên tìm thức ăn, không ở trong hang. Người có kinh nghiệm khi nhìn dấu chân cua để lại trước cửa hang sẽ biết cua ở trong hay đã ra ngoài. Có những hang cua nằm sâu trong gốc cây, đưa hết cánh tay cũng không với đến. Chúng tôi phải vừa dùng tay vừa lấy thanh sắt đào đất, tầm 5 đến 10 phút mới bắt được cua ra. Mùa đông, cua thường ra khỏi hang, ẩn mình trong lớp bùn, rất khó để nhìn thấy. Ngoài ra, điều quan trọng nhất khi bắt cua là phải khéo léo, không để cua gãy càng, bởi nếu gãy, giá trị cua sẽ giảm xuống một nửa, thậm chí là không bán được” – chị Quyên chia sẻ.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Công việc săn cua đòi hỏi sức khỏe. Sau quãng thời gian len lỏi qua các rừng cây, chị Thủy, chị Quyên mệt rã rời, mồ hôi ướt đẫm, ngồi sụp xuống đất để nghỉ ngơi lấy lại sức.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Người săn cua không cẩn thẩn sẽ bị cua kẹp tay đến chảy máu. Đôi tất chân của chị Quyên bị vỏ hàu cắt rách sau vài buổi vào rừng ngập mặn bắt cua.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh
Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Công việc săn cua đòi hỏi người có sức khỏe tốt. Mỗi ngày, những phụ nữ săn cua đều rải bước trong những cánh rừng ngập mặn suốt 5 giờ đồng hồ, bùn đất ướt nhèm, mồ hôi nhễ nhãi.

Trong mỗi chuyến đi, họ đều trang bị tất tay và tất chân để chống lại những mảnh hàu, mảnh ngao sắc lẹm, hay những cành cây nằm giữa lòng đất. Dẫu vậy, không ít lần họ vẫn bị vỏ hàu cắt vào chân, bị cua kẹp chảy máu, phải chờ cua nhả kẹp gần nửa giờ đồng hồ.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Những lần đi săn, người dân thường bắt được hai loại cua gạch và cua thịt. Tùy theo kích cỡ mà cua có giá khách nhau, từ 3 lạng trở lên giá 600 ngàn đồng/kg, dưới 3 lạng được bán với giá từ 300-400 ngàn đồng/kg.

Những hôm kém may không săn được cua biển, những người phụ nữ tìm bắt hàu biển và chìa biển nằm dưới lớp bùn. Dù giá không đắt như cua nhưng những món hàng này cũng đem lại thu nhập từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng cho mỗi người.

Theo chân những người săn cua biển, chúng tôi biết được nhiều điều về biển, về rừng và nỗi niềm của họ. Những cánh rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh từ lâu được ví như bức tường xanh bảo vệ bờ biển, tránh mưa bão, xói mòn.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Cuộc sống của người dân ven biển bao đời vẫn “nhờ cậy” vào rừng ngập mặn nên họ ý thức được rằng, khai thác phải đi đôi với bảo tồn thì mới bền vững.

Chị Thủy chia sẻ: “Cuộc sống của người dân ven biển bao đời vẫn trông mong vào rừng ngập mặn. Dưới tán rừng là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy hản sản như: cua, chìa, hàu, tôm..., góp phần tạo sinh kế cho ngư dân chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi ý thức được rằng, phải khai thác có chọn lọc, khai thác phải đi đôi với bảo tồn thì mới bền vững”.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Những hôm kém may mắn, không săn được cua, chị Thủy đi bắt hàu biển, chìa biển đem về bán. Dù giá không cao như cua nhưng nếu chăm chỉ thì một buổi, chị có thể kiếm về 100 - 150 ngàn đồng.

Săn cua biển trong rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh

Cuộc sống của người dân ven biển bao đời vẫn “nhờ cậy” vào rừng ngập mặn. Dưới tán rừng là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy hải sản, góp phần tạo sinh kế cho người dân.

Hoàng hôn dần buông, thủy triều lên nhấn chìm những thân cây sú, cây vẹt báo hiệu buổi làm việc của hai người phụ nữ đã kết thúc. Họ tất bật trở về nhà, khuôn mặt ai nấy đều lấm lem bùn đất, nhưng vẫn ánh lên nụ cười như xua đi sự mệt mỏi. Thành quả lao động sau những giờ miệt mài săn cua giúp họ có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống.

trình bày: khôi nguyễn

Đọc thêm

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Chèn ảnh thầy Hương bên dưới là Box Profile của thầy: PGS.TS Nguyễn Viết Hương - Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Phenikaa - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024. - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. - Sở hữu một bằng độc quyền sáng chế quốc tế về phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). - Tác giả và đồng tác giả của hơn 50 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế (26 công trình ISI Q1). Bên cạnh đó, anh có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì); 2 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả); 1 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính); 2 giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc.

“Chat” với 2 phó giáo sư tuổi Ngọ

PGS.TS Trần Quốc Quân (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và PGS.TS Nguyễn Viết Hương (Đại học Phenikaa) có 3 điểm chung khi là 2 PGS trẻ tuổi nhất quê Hà Tĩnh được công nhận trong đợt xét duyệt năm 2025, cùng sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ và đều quê xã Can Lộc. Trước thềm xuân Bính Ngọ, câu chuyện các anh chia sẻ như tiếp thêm niềm cảm hứng về tinh thần bền bỉ, khát khao bứt phá, như những “chú ngựa ô” trên con đường nghiên cứu khoa học.
Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.