Con người ta càng lớn tuổi càng hoài niệm quá khứ. Có những thứ không dưng mà cũng khiến lòng ta bùi ngùi thương nhớ, đôi khi đơn giản như gian bếp ngày xưa…
Gió đông chớm lạnh lùa qua từng khe cửa, len lỏi qua từng mái nhà, mang theo hơi thở của đất trời. Cái lạnh chưa quá khắc nghiệt, chỉ như một cái chạm nhẹ vào da thịt, làm ta khẽ rùng mình rồi lại cảm thấy dễ chịu...
Chớm đông, ấy là khi những vạt nắng cuối cùng của mùa thu còn dùng dằng chưa tắt mà những cơn mưa cứ ngấp nghé bước vào. Cái se lạnh đầu đông ùa về trải tràn khắp không gian...
Hôm nay, ánh nắng mang một tâm trạng thật khác lạ, nhẹ nhàng và dịu dàng như một thiếu nữ đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời với sự mong chờ xen lẫn chút tiếc nuối...
Tháng Mười, hương thu đang dâng hết nét dịu dàng của ngày sắp cạn. Nhưng sự sống vẫn trỗi dậy từng giây trên cánh thiên di dập dìu giữa ban mai xanh biếc…
Tháng Mười đủng đỉnh tạm biệt mùa thu, còn vương lại những dư vị của nắng vàng rực rỡ, còn lẫn khuất những chùm quả chín, còn sót lại những bông sen gắng nở muộn mùa…
Và khi con người ta đã nghi ngại cả thế giới này, thì liệu có còn cố gắng để làm điều gì tốt đẹp cho nó? Chỉ có niềm tin mãnh liệt vào yêu thương mới giúp con người đi qua nhiều giông bão và giúp con người ta không sợ hãi…
Có lẽ cũng không hiếm làng quê như làng tôi, mỗi năm ngoài 4 mùa xuân, hạ, thu, đông còn có thêm một mùa - mùa lũ. Những đứa trẻ sinh ra ở làng, lớn lên dẫu bám làng hay thoát ly đều không thể nào quên được ký ức mùa lũ...
Tôi ngồi trước nhà mà vẫn mường tượng rõ mồn một bước chân luôn tất tả của mẹ, khi thì với đôi quang gánh, lúc thì mấy lưỡi liềm. Người mẹ cả một đời tần tảo, chẳng có phút giây nào được ngơi nghỉ...
Chỉ mong thời tiết thuận hòa, để cây lúa mặc sức làm đòng, trổ bông và trĩu hạt. Để vụ mùa càng thêm bội thu. Để bố mẹ tôi cũng như bao người nông dân khác được vui trọn niềm vui thu hoạch mùa vàng.
Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Khi mùa hạ bồi hồi gõ cửa, trong vô vàn thanh âm, sắc màu được gọi tên, nâng niu thương nhớ, còn đó cả một miền ký ức không dễ nhòa phai với bao buồn vui kỷ niệm học trò - mùa thi...
Lặng ngắm từng bông sen hồng bung nở giữa màu nắng tháng Năm vàng ruộm, lòng tôi lại rưng rưng nhớ về ký ức tuổi thơ, nhớ về Bác Hồ, về Làng Sen dấu yêu...
Tháng Ba, hằn sâu ký ức bao người bởi không chỉ có thiên nhiên đẹp đẽ, có vạn vật giao hòa; tháng Ba còn pha chút ưu tư về thời đoạn thiếu thốn, một thuở gieo neo giáp hạt đói no...
Tôi ngồi bên bờ đê nhìn cỏ xanh. Mùa này hoa xuyến chi tốt tươi, rực rỡ tràn khắp cả vệ đường. Lạ kỳ loài hoa dại đó, miên man nở trong cái nắng tháng tư xanh mát. Ngẫm ra mình học được rất nhiều điều từ thiên nhiên...