Minh họa từ internet |
Một cô gái trẻ đi đến, quần soóc bò, áo vàng, túi xách, điện thoại xịn. Trong lúc chờ đến lượt mình, tôi tranh thủ quan sát. Có vẻ như là sinh viên vì thấy mua ít, lại mặc cả từng nghìn lẻ. Bà bán rau đưa cho cô túi cà chua và nói: “Của cô 8 ngàn”. “Bảy ngàn thôi bà, bớt cho con một ngàn!”. “Nhưng như thế thì bà không có lời”.
Tưởng sau lời nói như van lơn của bà, cô gái sẽ gửi bà 8.000 đồng, nhưng không. Cô mở chiếc ví, lựa mấy tờ tiền lẻ nằm chung với nhiều tờ tiền trăm và đưa cho bà bán rau 7.000 đồng. Không phải là sinh viên, vì chiếc ví không lép kẹp và chiếc điện thoại cũng khá xịn. Tôi nhìn theo cô gái và lòng chạnh buồn.
Quay lại với bà bán rau, tôi tỏ vẻ thông cảm khi biết bà sẽ không có đồng lãi nào với những khách hàng như thế. Bà bán rau phàn nàn: “Cũng có người nói bao nhiêu thì họ trả bấy nhiêu, nhưng có người trả lên, trả xuống. Không bán thì mất khách mà bán thì có lời lãi gì đâu. Vả lại, hàng rau rất dễ hỏng, bán càng nhanh càng tốt”.
Ra khỏi chợ, hình ảnh cô gái trẻ trung, sành điệu và bà hàng rau già nua cứ neo lại trong tâm trí tôi. Giá cô liên tưởng bà hàng rau với bà ngoại, bà nội hay bà cụ mình. Giá cô biết mỗi đồng tiền lời với bà quan trọng biết bao nhiêu, chắc cô sẽ không nỡ nào bớt của bà như thế.
Quanh ta còn biết bao người nghèo còn sống nhờ vào bó rau, mớ tép. Không có cho họ thì cũng trả tiền cho xứng với món hàng mình mua. Nếu những người như bà hàng rau phấn khởi thì cuộc sống của ta cũng sẽ vui vẻ, nhẹ nhõm biết bao nhiêu!